:smilies:, Hi hi, sorry chị nhá, e hỏi vô duyên nhỉ :smilies::smilies::smilies:, thế thì lần này chị phải chú ý nhé, bé sinh xong chị nhìn da bé là biết liền thôi à.
Tâm sự với mẹ bánh và các mẹ một xíu: hồi em sinh đứa đầu tiên vất vả lắm, sinh lúc 12h30 trưa, đẻ thường, sinh xong khoản 3tiếng thì con về với mẹ, cả nhà ai nhìn cũng nói "ôi, trộm vía con gái trắng trẻo thế", thực ra lúc đó chả ai biết bé bị vàng da, da nó cứ trắng trắng nhờ nhờ, đến tầm 3 tiếng sau khi về với mẹ thì có cô y tá đón đi tắm (lúc đó là khoảng 7 tiếng sau sinh), sau 30phút thấy cô y tá hớt hải về báo, gia đình bé số 027 con có hiện tượng vàng da, bgiờ chuyển thẳng từ phòng tắm lên khoa sơ sinh tầng 5 để xét nghiệm và chiếu đèn nhé, ko về với mẹ, lúc đấy cả nhà hoảng quá, nhưng ai cũng nghĩ đẻ xong đứa nào chả vàng da sinh lý vài hôm đầu. Bà ngoại cháu chạy theo cô y tá hỏi, cô ý nói, lúc để 1 mìh cháu khó nhận ra lắm bà ạ, lúc tắm để hàng chục đứa xếp cạnh nhau, đứa khác nó hồng hào, cháu bà vàng da lắm, thế mới phát hiện ra chứ :smiling:. Đến 2h đêm hôm ý, bsĩ mới thông báo cháu bị vàng da do bất dồng nhóm máu ABO, bất đồng nhóm máu mẹ con, phải chuyển sang Nhi thay máu gấp, thay trong 24h đầu sau sinh mới tốt, nếu ko thành vàng da nhân, ko tốt cho não, lúc đấy e bđầu khóc, bà nội khóc, bà ngoại khóc, ko ai lường trước được mọi việc như vậy, bé chuyêể sang viện Nhi, nhập vào khoa sơ sinh, mẹ cũng phải đi theo con, lúc ý là 3h sáng hôm sau (tức là sau 15h sinh), xe phụ sản đưa sang. Đến 10h sáng bđầu thay máu cho cháu. Vào khoa đó mới thấy trao ôi là khổ, họ cách ly con và mẹ, cách ly mẹ và gia đinh, em thì sinh thời điểm đó đúng mồng 6 tết năm Nhâm Ngọ 2002, lạnh ơi là lạnh, người nhà chả ai bên cạnh, con thì nằm phòng cách ly (phòng kính) mỗi cháu 1 tủ ấp, cởi chuồng hết để chiếu đèn tia cực tím liên tục. Mẹ thì nằm phòng cách đó 20mét, cứ 3 tiếng đúng theo cữ (12h đêm, 3h sáng, 6h sáng, 9h sáng.....) họ lại rung chuông trong phòng các mẹ, các mẹ lại lục tục kéo nhau sang phòng sơ sinh cho con bú, nhiều bé ko bú được, mẹ phải căng sức ra bóp sữa cho vào bình rồi mang gửi ytá để truyền vào ống sông cho các bé. Nhiều bé sinh non, lồng ấp thậm chí 3 bé 1 lồng, 1 bàn tay ytá có thể bé những 2 bé, nhìn vô cùng sợ và thương, vậy mà các bé vẫn dần dần khoẻ, thật là sự tài tình của y học các mẹ ạ. Các ytá trong khoa sơ sinh của Nhi thì vô cùng khéo léo, các bé đỏ hỏn như vậy, ven chả rõ, vậy mà họ chọc 1 cái là trúng ngay, giỏi kinh khủng, mẹ cháu phục lắm :love:. Lại kể tiếp, hơi vòng vo ạ :angle:, lúc thay máu cho con, bsĩ ycầu người nhà phải ký vào giấy cam kết nếu có vấn đề gì sẽ ko kiêệncáo và đồng ý để họ thay máu cho con. Lúc mẹ với bố cùng ký ở phòng thì cũng có 1 bố quê ở Bắc Giang lên ký giấy báo tử cho con, hỏi ra bé đó cũng bệnh vậy nhuưg gia đình ko biết nên để 3 ngày mới đưa vào viện tỉnh, viện tỉnh chuyển về, cũng thay máu, nhưng vì nặng quá, cháu bị sốc lúc thay và mất, lúc đó các mẹ có tưởng tượng đầu e toàn nghĩ chuyện ko đâu, trời thì lạnh, e khóc nhiều lắm, chồng với mẹ thèm vào cùng nhưng bsĩ họ ko cho, họ nói khoa này vô trùng, cách li hoàn toàn, ko đc vào chăm sóc, đến bữa họ cũng gõ chuông rồi dồn các mẹ vào 1 cái phòng có bàn ghé, người nhà đứng ngoài, gửi cơm, nước, đường sữa vào qua 1 ô cửa sổ rộng tầm 30x30cm, đủ chui cái phích và cái cặp lồng. Cứ đến 11h trưa và 5h chiều là giờ ăn, nhìn người nhà là e lại ứa nước mắt, ko ăn nổi, nghĩ đến con, đêm cũng khóc, mình đẻ họ rạch tầng sinh môn khâu 12mũi, chả đc nằm nghỉ mấy, cứ 3 tiếng lại ra phòng cho con bú, con bú mất nửa tiếng thế là còn 2,5tiếng ở phòng, nào có ngủ được, mẹ nào nằm lâu còn ngủ được, các mẹ mới vào thì cứ nhìn nhau chia sẻ và khóc, buồn quá mẹ cháu ra ban công đứng khóc, trời thì gió rét, cứ đứng khóc, nhìn xuống dưới hành lang tầng 1 bên dưới thì nhìn thấy bà nội cũng ngồi ở dưới, bà ngồi 1 mình, chắc bà cũng khóc (về sau về nhà hỏi, bố cháu bảo, 2 đêm đầu tiên ko ai bảo đc bà về, bà từ Nam Định lên nhưng lo cho con cháu và buồn quá nên cứ ngòi dưới để mong tin cháu thôi), em thì bị rạch nhiều quá, tự đi tiểu từ phòng nằm ra tới toilét, lết lết, máu cứ chảy ra ròng roòng, vừa đi vừa lấy giấy lau đất kẻo bửn sợ bị mắng, ra đến toilet ko tài nào ngồi xổm đc, toilet thì là xổm, thế là kéo váy lên đái, thế là nó chảy dọc xuống chân, bửn hết tất, chân, dép, thế là lại lấy cái vòi nước lại xối từ bụng xối xuống rồi kéo cái váy rụp xuống rồi lết về phòng. Mấy chị ytá thấy thương cũng bảo, hay ko cần cho con bú rồi xin ra ngoài cho người nhà chăm cho đỡ mệt và còn kiêng đc, để bọn chị cho nó ăn sữa ngoài, nghĩ thương con, lại lo, đau và buồn lắm xong nghĩ, thôi cố, vì con, mình ra mình cũng có ngủ đc đâu, có khi còn lo hơn, mà các bé chiếu đèn nhé, cứ cách 3 tiếng mẹ xuống thôi (đúng ra là 2,5tiếng vì xuống đã ở đó 30p với con) nhưng xuống lần nào cũng phải băng lại mắt cho con vì con lấy tay cào hết băng đen ở mắt xuống, tia đèn chiếu vào vô cùng hại mắt, mỗi lần các mẹ xuống cho con ăn y tá còn tắt hết đèn đi, chứ mẹ về các cô ý lại bật, ko đi băng mắt cho con thì đèn chiếu vào về sau hỏng hết mắt. Vậy là e nằm trong đó 9 ngày, 9 ngày khổ nạn, 9 ngày ko ngủ đc 1 giấc nào quá 1 tiếng, 9 ngày đầy nước mắt, 9 ngày sống trong sợ hãi.
Vậy đấy các mẹ ạ, khổ nhỉ, nghĩ lại sợ, sợ lắm :smiling: