Suri 2008 viết "sinh con ra trên đời mới hiểu nỗi lòng của người Mẹ, mới thây hết sự xót xa khi con đau, con ốm, mới hiểu được sự hy sinh của cha mẹ. Cả đêm tôi ngủ không ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt nằm trên chăn đệm êm ái, lại hình dung ra gương mặt các con giờ nay đang phải nằm ngủ trên chiếu trúc lạnh lẽo, loang lổ vết thuốc, vết nước tiểu khai nồng nặc, chăn gối cáu bẩn lâu ngày cùng đám côn trùng hút máu khắp nơi. Các con không một chút hơi ấm từ con người, chui rúc vào nhau khi đêm xuống với ánh đèn tuyp trắng yếu ớt thật lạnh lùng, cảm giác gai người cứ chạy rần rần sau lưng tôi, cảm giác tội lỗi và day dứt không yên khi mỗi ngày qua đi mà các con vẫn còn ở đó, vẫn chịu cái đói, cái rét, cái bệnh mà không được ai chăm sóc, chữa trị, cái tàn khốc của con người . Đêm nay, lại thêm một đêm dài cô đơn của các con nữa, nghe thời tiết báo ngày mai lại có gió lạnh, trời ơi các con lại chịu khổ thêm rồi. Bàn tay nào sẽ kéo chăn cho các con khi đêm xuống với gió mùa lại về.
Chiều nay theo góp ý của nhiều Mẹ và suy nghĩ thật nhiều, mình đã đề nghị bên giúp đỡ cho các cháu, sẽ chuyển các cháu vào làng trẻ SOS, thứ 2 này mới chuyển công văn lên chủ tịch tỉnh Phú Thọ được…híc…mấy bác trên đó xin là đừng viết bài và xin đưa các con vào 1 trung tâm khác trên tỉnh và bên tổ chức anh bạn mình sẽ tài trợ tiền hàng tháng, nhưng mình không đồng ý, như vậy khác nào “ đuổi cáo đằng trước, rước hổ đằng sau” . Nhất định phải làm cách nào để chuyển được các con về SOS trước đã rồi mới tìm tiếp gia đình thật sự cho các con"