Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn
Khổ ghê, ì ạch mãi chả vào được diễn đàn, cứ bị out mãi, phải nhờ đến em Tyruoi confirrm hộ vụ bánh chưng và suất ăn, thế mà cuối cùng chẳng được ăn, Nhím thì ốm, ông bà về quê, chồng thì đi công tác đột xuất chả về đúng ngày để trông con cho vợ đi off gì cả. Cố gắng vứt Nhím ở nhà, chở thằng cu anh đi học xong thì xông thẳng tới chỗ off gửi tiền ăn cho em Hienvt, gửi 2 chú lợn béo, lấy bánh chưng của nhà chị Cáo, nói được dăm ba câu với mọi người rồi lại phải tất tả về nhà nấu cơm, đi đón con. Đúng là phụ nữ khổ thật, may là nhà em mới có 2 dứa, kiểu này chắc chả phấn đấu được 3 đứa như bác Loan, bác Tâm mất rồi, phục các bà chị của em lắm lắm.
Em vội về mà cứ tiếc ngẩn ngơ, tiếc không được giao lưu, buôn bán với mọi người, tiếc không được hát hò quậy phá, tiếc ... và tiếc nhất là không được thưởng thức nhiều món ăn ngon lành do chị Hà đi chợ.
Còn về chuyện đập lợn: Thú thật là em cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý, lũ trẻ con nhà em cũng thế, nó cứ bảo "mẹ ơi sao không để nuôi nữa, lợn đẹp thế này con không muốn nó bị thịt đâu, con thương nó lắm". năm ngoái con lơn đất của Nhím nhà em bị rơi vỡ mất mà Nhím còn khóc mãi vì trông nó thương quá. Cõ lẽ nhà mình nghiên cứu cách chuyển sang loại lợn nhựa để còn tái sử dụng được em thấy có khi hợp lý hơn, tiết kiệm được một khoản đấy ạ. Đấy là ý kiến nhỏ của riêng nhà em thôi, còn các bác quyết thế nào em cũng hoàn toàn ủng hộ cả 2 tay+chân.
Hẹn gặp mọi người vào ngày 16/01 tới nhé, em phải phân công công việc trong gia đình ngày từ bây giờ luôn rồi đấy
Khổ ghê, ì ạch mãi chả vào được diễn đàn, cứ bị out mãi, phải nhờ đến em Tyruoi confirrm hộ vụ bánh chưng và suất ăn, thế mà cuối cùng chẳng được ăn, Nhím thì ốm, ông bà về quê, chồng thì đi công tác đột xuất chả về đúng ngày để trông con cho vợ đi off gì cả. Cố gắng vứt Nhím ở nhà, chở thằng cu anh đi học xong thì xông thẳng tới chỗ off gửi tiền ăn cho em Hienvt, gửi 2 chú lợn béo, lấy bánh chưng của nhà chị Cáo, nói được dăm ba câu với mọi người rồi lại phải tất tả về nhà nấu cơm, đi đón con. Đúng là phụ nữ khổ thật, may là nhà em mới có 2 dứa, kiểu này chắc chả phấn đấu được 3 đứa như bác Loan, bác Tâm mất rồi, phục các bà chị của em lắm lắm.
Em vội về mà cứ tiếc ngẩn ngơ, tiếc không được giao lưu, buôn bán với mọi người, tiếc không được hát hò quậy phá, tiếc ... và tiếc nhất là không được thưởng thức nhiều món ăn ngon lành do chị Hà đi chợ.
Còn về chuyện đập lợn: Thú thật là em cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý, lũ trẻ con nhà em cũng thế, nó cứ bảo "mẹ ơi sao không để nuôi nữa, lợn đẹp thế này con không muốn nó bị thịt đâu, con thương nó lắm". năm ngoái con lơn đất của Nhím nhà em bị rơi vỡ mất mà Nhím còn khóc mãi vì trông nó thương quá. Cõ lẽ nhà mình nghiên cứu cách chuyển sang loại lợn nhựa để còn tái sử dụng được em thấy có khi hợp lý hơn, tiết kiệm được một khoản đấy ạ. Đấy là ý kiến nhỏ của riêng nhà em thôi, còn các bác quyết thế nào em cũng hoàn toàn ủng hộ cả 2 tay+chân.
Hẹn gặp mọi người vào ngày 16/01 tới nhé, em phải phân công công việc trong gia đình ngày từ bây giờ luôn rồi đấy
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: