Chống chếnh

269
0
0

Lộc Vừng

New Member
Không thể nhớ để mà quên
Không thể quên để làm người xa lạ.
Ta ám ảnh nhau giữa hai chiều nghiệt ngã.
Nghiêng bên này lại "chống chếnh" bên kia!
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ

Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
Có thể nào yên lặng những bình minh?

Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
Em đã gom để thả kín căn phòng
Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
Vắng Anh rồi đâu cũng hóa mênh mông.
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
a đang " ngoại tình " đấy phải không?
Dù chỉ là trong ý nghĩ?
Bỗng dưng người yêu trở nên xa lạ
Và bỗng dưng lưu luyến một người

Trái tim dường như chia đôi,
Một nửa yêu người yêu, nửa kia cho người ấy
Cũng vui buồn, ghen tuông, hờn giận vậy
Khi người ấy vui buồn hay thân mật cùng ai

Người ấy hay nói những điều bóng gió xa xôi
Như là hiểu và muốn ta cũng hiểu...
Ta lại nghe lòng mình êm dịu
Lâu lắm rồi, những tiếng yêu thương....

Hình ảnh người yêu bỗng ùa về, tha thiết trong tim
Ta bỗng giật mình. Người ấy ơi, không thể...
Ta yêu người yêu, dù có lúc người yêu trở nên xa lạ
Đừng trách ta bởi một phút " xao lòng"!

Ta đang " ngoại tình " đấy phải không,
Dù chỉ trong ý nghĩ?
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Không thể nhớ để mà quên
Không thể quên để làm người xa lạ.
Ta ám ảnh nhau giữa hai chiều nghiệt ngã.
Nghiêng bên này lại "chống chếnh" bên kia!
Hình như hơi nhầm một hai từ vừng ơi


Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành ngời xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

:love:
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
Hình như hơi nhầm một hai từ vừng ơi


Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành ngời xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

:love:
Em cảm ơn chị. :rose::rose::rose::rose:
 
57
0
0

Gấu và Thỏ

New Member
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Bùi Sim Sim

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...
 
57
0
0

Gấu và Thỏ

New Member
ĐIỀU KHÔNG THỂ
Lê Minh Hoài

Nếu có thể ! Một phút thôi - cũng được
Ta có anh - hạnh phúc có trên đời
Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi

Có nỗi đau làm tim ta biết hát
Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi...
Như đốm lửa dưới tàn tro kỳ lạ
Điều không thể - đã - trở - thành - có - thể

Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi...
 
57
0
0

Gấu và Thỏ

New Member
NÓI VỚI MẸ
Võ Thị Thu Cúc

Mẹ đừng trách con ham chơi
Rong ruổi, lang thang, tâm hồn không định huớng
Tháng năm cằn cỗi tuổi thơ
Nên trái tim con giàu tưởng tượng...

Mẹ đừng trách con vẩn vơ
Con dẫu biết cuộc đời cần thực tế
Nhưng đánh đổi ước mơ là điều con không thể
Hạnh phúc của riêng mình, con chỉ có trong thơ...

Mẹ đừng trách con dại khờ
Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
Con dẫu dại cũng biết rằng mình dại
Mà suốt đời chắc chẳng thể khôn hơn !

Mẹ đừng trách con dễ rơi nuớc mắt giận hờn
Hãy để con khóc như cuộc đời này đáng khóc
Bởi nụ cuời kia chắc gì là hạnh phúc
Với chính mình con không dối đuợc đâu...

Mẹ đừng trách con chẳng biết tính chuyện dài lâu
Nông nổi, say mê với những nhất thời truớc mắt
Mẹ ơi, cuộc đời ai biết chắc
Bỏ lỡ phút này, phải hối tiếc những ngày sau...

Mẹ đừng trách con hay nghĩ đến khổ đau
Giữa trăm cảnh bể dâu, ai chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc
Nhưng con dám nhìn vào một điều rất thực :
Hạnh phúc - khổ đau là hai kẻ song hành.

Mẹ đừng trách con không khôn lanh
Dối trá, điêu ngoa... con có thể học mà không cần suy nghĩ
Toan tính nhỏ nhen... con cũng có thể nhẫn tâm, ích kỷ
Nhưng để làm nguời, con phải trăn trở mỗi ngày qua.

Mẹ đừng trách nếu mai con đi xa
Con đã chọn riêng con đuờng - dẫu là gian khổ nhất
Giữa cuộc phù sinh, con không muốn mình đánh mất
Tự do của mình trong sự bình yên.

Mẹ ơi, nếu có ai bảo con điên
Con sung sướng lắm vì mình là nguời tỉnh nhất !
Không quan trọng đâu - bởi con biết thế nào là sự thật
Chỉ mong một lần, Mẹ hiểu... đứa con ngông !
 
57
0
0

Gấu và Thỏ

New Member
Em sợ một ngày

Em sợ một ngày anh sẽ phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời...

Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh điềm nhiên với em, hối hả với người

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây lành nguyên, phút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thảnh nhiên khuyên em yêu người khác thay mình...

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày không được như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ

Sao em không thể oán trách anh nhỉ?
Vu vơ cười khi nghe lời gian trá
Thản nhiên nhận những tình cảm chắp vá
Và mang cho nguyên vẹn những nồng nàn...
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Không phải dã tràng nên em được yêu thương
Mọi đắng cay không giành về em nữa
Người ta bảo tình đầu luôn tan vỡ
Nhưng chúng mình tin mãi mãi vĩnh hằng.

Yêu anh nhiều từ biển dạo mùa trăng
Những con sóng vỗ về bờ cát trắng
Biển lặng lẽ chứng nhân tình sâu nặng
Anh yêu em nhiều cũng từ biển đấy thôi

Anh bảo rằng biển sẽ rất đơn côi
Những lúc không có em và anh bên cạnh
Biển chúng mình_ biển ngàn năm vẫn thế
Biển thay mình nói hộ những lời yêu

Anh dắt tay em trên cát trắng biển chiều
Sóng vỗ bờ hát lời yêu bất tận
Thầm lặng bên nhau trong chiều biển tím
Biển của chúng mình vĩnh cửu phải không anh?
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Hạnh phúc như một điều không hẹn trước
Em sẽ buồn & tôi cũng như em
Nếu có gặp, vờ như sẽ không quen
Nếu có nhớ, cũng chỉ là xa vắng

Một đôi lần một chút nắng vàng hanh
Theo bóng em làm tôi xao xuyến
Nửa vô tình , nửa như quyến luyến
Nửa dối lòng, nửa muốn bước theo em

Và trách trời sao nỡ trao duyên
Kẻ ngỡ ngàng kẻ thờ ơ đến lạ
Trái tim yên thêm một lần sa ngã
Em một đường , tôi ở phía không em
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
nói đến Biển, em nhớ Biển quá. Nhớ 1 người ôm chặt mình khi đứng trước biển. ÔI. Nhớ !
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Đến bây giờ khi anh đã đi xa
Em mới thấy mình nhớ anh nhiều quá
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi

Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dày hơn tất cả những ngày qua

Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Em mới biết anh cho em nhiều lắm
Hương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Em vô tình để tuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với suy nghĩ bao dại khờ nông nổi
Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ ta chẳng ở bên nhau
Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
Biết mong nhớ, biết vui buồn trông ngóng
Biết mở trái tim yêu thương mọi con người
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay
Cũng bỏ đi rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu-cây cầu
Đã gãy...

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá-im lìm-không quẫy

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đã về
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Trong tình ta
Nỗi cách xa như cơn gió tràn qua ánh lửa
Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
Và dập vùi ngọn lửa nhỏ mong manh

Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Chiều nay
Gió cả
Nắng vàng
Mà sao em lại chả sang bên này?
Cách nhau chỉ độ tầm tay
Con ong hút mật hoa say
Còn nhầm!

Mà em thì cứ lặng câm
Mặc cho ngày tháng
Am thầm vụt trôi
Chiều nay ngoảng lại
Trời ơi!
Tóc mình nhạt cả đường ngôi
Còn gì?
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Một ngày
Người
Bỏ ta đi
Buồn ta lịm tắt không vì sao lên
Nâng ly
Uống giọt lãng quên
Hụt chân
Trượt ngã bên thềm nhớ mong
Tình yêu
Nổi trận bão giông
Tim ta ra biển
Mà không hẹn về
 
737
0
0

hienvth

New Member
Nếu thật buồn
Đàm Huy Đông
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ trên những vỏ sò
Và hãy viết tên em trên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
 
737
0
0

hienvth

New Member
Biển bờ
Đinh Thu Hiền
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
 
Top