NÓI VỚI MẸ
Võ Thị Thu Cúc
Mẹ đừng trách con ham chơi
Rong ruổi, lang thang, tâm hồn không định huớng
Tháng năm cằn cỗi tuổi thơ
Nên trái tim con giàu tưởng tượng...
Mẹ đừng trách con vẩn vơ
Con dẫu biết cuộc đời cần thực tế
Nhưng đánh đổi ước mơ là điều con không thể
Hạnh phúc của riêng mình, con chỉ có trong thơ...
Mẹ đừng trách con dại khờ
Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
Con dẫu dại cũng biết rằng mình dại
Mà suốt đời chắc chẳng thể khôn hơn !
Mẹ đừng trách con dễ rơi nuớc mắt giận hờn
Hãy để con khóc như cuộc đời này đáng khóc
Bởi nụ cuời kia chắc gì là hạnh phúc
Với chính mình con không dối đuợc đâu...
Mẹ đừng trách con chẳng biết tính chuyện dài lâu
Nông nổi, say mê với những nhất thời truớc mắt
Mẹ ơi, cuộc đời ai biết chắc
Bỏ lỡ phút này, phải hối tiếc những ngày sau...
Mẹ đừng trách con hay nghĩ đến khổ đau
Giữa trăm cảnh bể dâu, ai chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc
Nhưng con dám nhìn vào một điều rất thực :
Hạnh phúc - khổ đau là hai kẻ song hành.
Mẹ đừng trách con không khôn lanh
Dối trá, điêu ngoa... con có thể học mà không cần suy nghĩ
Toan tính nhỏ nhen... con cũng có thể nhẫn tâm, ích kỷ
Nhưng để làm nguời, con phải trăn trở mỗi ngày qua.
Mẹ đừng trách nếu mai con đi xa
Con đã chọn riêng con đuờng - dẫu là gian khổ nhất
Giữa cuộc phù sinh, con không muốn mình đánh mất
Tự do của mình trong sự bình yên.
Mẹ ơi, nếu có ai bảo con điên
Con sung sướng lắm vì mình là nguời tỉnh nhất !
Không quan trọng đâu - bởi con biết thế nào là sự thật
Chỉ mong một lần, Mẹ hiểu... đứa con ngông !