Chuyện thật nhà Ớt
Trái ớt và Cây ớt lấy nhau, thật buồn trời chẳng chiều người Trái ớt thì lưng thẳng chân dài, da dẻ mịnh màng trơn láng, tính tình đúng như tên, cắn vào một miếng là cay xừng xực lên, vừa ăn vừa xuỵt xoạt mà mồ hôi vẫn chảy ướt lưng, ướt trán chẳng bù lại cho Cây ớt, tốt cây xấu quả, lại sinh nhằm giống ớt thiên chỉ địa, trái vừa nhỏ lại không cay, đi WC phải chống cuống lên không thì ướt mất giầy.
Trái Ớt buồn lắm, giận thân tủi đời, muốn bỏ đi đâu cho khuây khỏa. Tâm sự với chị em trên CSTT, già đời nhiều kinh nghiệm, đi lắm thử nhiều như OMM, A2LnM, CAsO, Gấu mẹ... được các chị mách cho rằng ở trên vùng Dalat có loại ớt quả rất dài và rất to. Trái Ớt háo hức, quyết tìm lên cao nguyên để thưởng thức cho bõ đời người.
Trái Ớt lên cao nguyên Dalat, vừa xuống sân ga đã thấy một bác tộc ít người, mình trần đóng khố bằng khăn mặt bông, dựng xe đạp cạnh sân ga đang chờ bắt khách. Trái Ớt lại gần ngỏ ý đi xe và hỏi về nơi có giống ớt quý, bác tộc đồng ý chở Trái Ớt đến nơi. Đường đi nhiều đèo, lắm cua xe bác tộc lắc la lắc lư làm Trái Ớt phải ôm lấy bác tộc và nắm chặt gióng xe đạp. Bác tộc càng đạp càng hăng, thỉnh thoảng lại hú lên vang dội aaaaa huaaaaaaaaaa, aaaaaaa huaaaaaaaa... làm Trái Ớt rất lấy làm ngạc nhiên.
Tới một bản ít người, nơi đồn là có giống Ớt quý, Trái Ớt ở lại đấy qua đêm, đêm đó được thưởng thức giống quý, thật là bõ công khó nhọc, nhưng lạ quá mỗi khi lên đến đỉnh cao, người tộc ở đó cũng hú lên aaaaaa huaaaaaaaaaa, aaaaaaaa huaaaaaaa như bác tộc đạp xe. Trái Ớt tò mò hỏi, mới biết là phong tục ở đây, mỗi khi xuất quân, thì mọi người đều hú lên như thế