Smile_Girl
New Member
:laughing::laughing::laughing:
Không cuộc tình nào khó
Chỉ sợ mình không liều
Đạp xe và quốc bộ
Quyết chí ắt được yêu
---------------------------------------------
Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y Tế Thế giới: Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì : khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa:sigh:. Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng. :dont tell:
---------------------------------------------------
Cô sinh viên an ủi bạn gái cùng phòng:
- Nào... nào... đừng khóc nữa. Hãy nhìn vấn đề theo mặt tích cực của nó. Lẽ ra hắn đã có thể làm cậu có thai, có thể lây bệnh da liễu cho cậu, có thể cưới cậu để bắt cậu phải sống 25 năm với một bà mẹ chồng cay nghiệt. Nhưng hắn có làm gì cậu đâu? Chẳng qua hắn chỉ lừa cậu một chiếc xe máy để đi với một cô gái khác...
----------------------------------------------------
- Bố ơi, sinh học là gì?
- Ừ... biết nói thế nào cho con hiểu đây. À... ví dụ con giống bố, đó là sinh học.
- Thế xã hội học là gì?
- Là... là... thằng bé nhà bên cũng rất giống bố.
----------------------------------------------------
- Anh đã nói chuyện với bố em về đám cưới của chúng mình chưa?
- Rồi, qua điện thoại.
- Thế bố em nói thế nào?
- Bố em nói: “Tôi chưa biết cậu là ai, nhưng tôi đồng ý!”.
------------------------------------------------------
Con trai một tỉ phú phạm tội giết người. Người cha hoảng hốt đánh điện cho luật sư, đồng ý trả 100 triệu đôla nếu ông này giúp con mình thoát tội. Nửa giờ sau, luật sư trả lời: “Tôi đến ngay bằng máy bay, cùng đi có ba nhân chứng”.
-----------------------------------------------------
- Đôi trẻ vừa đính hôn đến gặp cha xứ. Thưa cha, có thể quan hệ trước hôn lễ không ạ?
- Chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần hai con không đến muộn trong lễ cưới.
------------------------------------------------------
Nhà báo phỏng vấn một ông cụ người Anh bí quyết trường thọ trăm tuổi.
- Hằng ngày đều đặn, tôi uống một cốc rưỡi whisky lúc 9 giờ tối.
- Chỉ có thế thôi ạ?
- À quên, cũng còn nhờ lúc trẻ tính tôi hơi lề mề nên đã lỡ chuyến du lịch trên tàu Titanic.
-------------------------------------------------------
Cả gia đình hồi hộp chờ luật sư đọc di chúc của ông Mc Nam. Di chúc rất gọn:
“Do sự sáng suốt bẩm sinh, tôi đã tiêu hết tất cả tiền bạc trước khi chết”.
--------------------------------------------------------
- Mất hơn 100 năm để hoàn thành kim tự tháp này - người hướng dẫn thuyết minh cho đoàn du khách.
Một ông khách chép miệng:
- Phải thế thôi. Dự án nhà nước mà.:sigh:
----------------------------------------------------------
Chuẩn
TTCT - Mới sáng sớm, đồng nghiệp của tôi đã thông báo một tin nóng:
- Nghe người ta đồn là những hộ nghèo sẽ được giảm gần nửa tiền điện.
Dạo này những hộ gắn mác “nghèo” có giá quá, hết được cái này lại được cái khác. Mình phải nhanh chóng lên phường xin cái giấy xác nhận, tôi nghĩ thầm và rời ngã ba lao nhanh về trụ sở phường, xông thẳng vào phòng ông chủ tịch:
- Anh ơi, xác nhận giùm em...
- Nghèo phải không? Muốn nghèo cũng phải từ từ chứ... Ngồi xuống!
Tôi ngồi xuống, hơi rúm người lại.
- Gia cảnh thế nào?
- Dạ, em chạy xe ôm, vợ em bán xôi, con bé lớn học nửa buổi làm ôsin nửa buổi, thằng Út Tèo bán vé số buổi chiều...
- Ơ, cả nhà ai cũng có việc làm, ai cũng có thu nhập, vậy nghèo cái nỗi gì? Mà tết vừa rồi nhà anh có được xét nhận tiền lì xì không?
Tôi gãi đầu:
- Dạ, hôm tết thì chưa được xét. Nhưng cả nhà em đã rút kinh nghiệm nên thời gian qua đã phấn đấu và tự thấy mình... nghèo đi nhiều rồi ạ.
Chủ tịch phường xua tay:
- Không được, tự thấy là thế nào. Tất cả đều phải có tiêu chuẩn hẳn hoi. Cậu xem đây!
Ông ta chìa cho tôi một tờ giấy dài ngoằng, phía trên có ghi hàng chữ to đậm: “Chuẩn của người nghèo”, tôi lo lắng:
- Sao nhiều thế này?
- Ơ hay, thế cậu tưởng làm người nghèo dễ lắm hả? Đọc đi, rồi coi thử mình đã đủ chuẩn chưa.
Tôi hồi hộp dán mắt vào tờ giấy rồi ngẩng lên, ngơ ngác:
- Sao lại có cả tiêu chuẩn phải làm được thơ?
- Ơ, thế cậu có bao giờ thấy người giàu nào làm thơ chưa?
Tôi lắc đầu, hồi giờ tôi chỉ có thấy người giàu làm giám đốc, làm cán bộ hay làm từ thiện trên tivi mà thôi. Tôi nhìn ông chủ tịch, đầy quyết tâm:
- Dạ, ông chủ tịch yên tâm, tối nay em sẽ mua một xị đế và miếng khô sặt, thế nào cũng có thơ. Dạ, nhưng còn đây nữa, sao lại cần phải có nuôi chó trong nhà ạ?
Chủ tịch nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Ơ, thế nhà anh không có ổ chó nào à? Vậy thì lúc túng bấn quá lấy gì mà bán? Thế mà cũng đòi làm người nghèo!
Tôi không đòi, chỉ xin xác nhận. Nhưng cãi lại người thi hành công vụ là điều không nên, tôi cười nịnh:
- Dạ, chó thì chưa có, nhưng ngay ngày mai nhất định em sẽ có một ổ.
Ông chủ tịch có vẻ không hài lòng:
- Cái gì cũng hứa, hứa... Thôi, anh cầm luôn bản tiêu chuẩn này về, cái gì thiếu thì lo bổ sung ngay rồi lên đây tôi xác nhận cho.
Về đến nhà, chưa kịp khoe thì vợ đã cằn nhằn:
- Anh đi đâu mà bỏ chạy xe cả ngày, tối nay tiền đâu mà đong gạo?
Đúng là đàn bà, đầu óc lúc nào cũng... Tôi chìa bản tiêu chuẩn ra.
- Mình sắp trở thành hộ nghèo rồi... tha hồ mà hưởng!
Vợ tôi ngơ ngác:
- Hưởng, hưởng cái gì?
Tôi phấn khích:
- Nhiều thứ lắm, trước tiên là sẽ được giảm gần nửa tiền điện.
- Ai giảm, bà Ba béo à? Không dám đâu, hồi chiều bả còn nói là tháng sau tăng giá điện kìa...
Đúng là mừng quá hóa lú lẫn, chúng tôi đang ở nhà thuê, làm gì có côngtơ điện mà giảm với chẳng giảm!
Tiểu phẩm PHƯƠNG LINH
------
Sưu Tầm
Không cuộc tình nào khó
Chỉ sợ mình không liều
Đạp xe và quốc bộ
Quyết chí ắt được yêu
---------------------------------------------
Hôm nay mồng 8 tháng 3, :rose:
Chị em hừng hực đi ra đi vào.
Anh em trong bếp phều phào:
— “Bây giờ em muốn anh vào hay ra?”.
Chị em tủm tỉm xuýt xoa:
— “Em thì chẳng thích anh ra tí nào!”
Anh em khí thế dâng trào,
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô.
Mây vờn, chớp giật, hô hô,
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ.
Bỗng nhiên trời đất tối mừ,
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà.
Chị em tức tối kêu la:
— “Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…”.
--------------------------------------------------Chị em hừng hực đi ra đi vào.
Anh em trong bếp phều phào:
— “Bây giờ em muốn anh vào hay ra?”.
Chị em tủm tỉm xuýt xoa:
— “Em thì chẳng thích anh ra tí nào!”
Anh em khí thế dâng trào,
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô.
Mây vờn, chớp giật, hô hô,
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ.
Bỗng nhiên trời đất tối mừ,
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà.
Chị em tức tối kêu la:
— “Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…”.
Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y Tế Thế giới: Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì : khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa:sigh:. Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng. :dont tell:
---------------------------------------------------
Cô sinh viên an ủi bạn gái cùng phòng:
- Nào... nào... đừng khóc nữa. Hãy nhìn vấn đề theo mặt tích cực của nó. Lẽ ra hắn đã có thể làm cậu có thai, có thể lây bệnh da liễu cho cậu, có thể cưới cậu để bắt cậu phải sống 25 năm với một bà mẹ chồng cay nghiệt. Nhưng hắn có làm gì cậu đâu? Chẳng qua hắn chỉ lừa cậu một chiếc xe máy để đi với một cô gái khác...
----------------------------------------------------
- Bố ơi, sinh học là gì?
- Ừ... biết nói thế nào cho con hiểu đây. À... ví dụ con giống bố, đó là sinh học.
- Thế xã hội học là gì?
- Là... là... thằng bé nhà bên cũng rất giống bố.
----------------------------------------------------
- Anh đã nói chuyện với bố em về đám cưới của chúng mình chưa?
- Rồi, qua điện thoại.
- Thế bố em nói thế nào?
- Bố em nói: “Tôi chưa biết cậu là ai, nhưng tôi đồng ý!”.
------------------------------------------------------
Con trai một tỉ phú phạm tội giết người. Người cha hoảng hốt đánh điện cho luật sư, đồng ý trả 100 triệu đôla nếu ông này giúp con mình thoát tội. Nửa giờ sau, luật sư trả lời: “Tôi đến ngay bằng máy bay, cùng đi có ba nhân chứng”.
-----------------------------------------------------
- Đôi trẻ vừa đính hôn đến gặp cha xứ. Thưa cha, có thể quan hệ trước hôn lễ không ạ?
- Chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần hai con không đến muộn trong lễ cưới.
------------------------------------------------------
Nhà báo phỏng vấn một ông cụ người Anh bí quyết trường thọ trăm tuổi.
- Hằng ngày đều đặn, tôi uống một cốc rưỡi whisky lúc 9 giờ tối.
- Chỉ có thế thôi ạ?
- À quên, cũng còn nhờ lúc trẻ tính tôi hơi lề mề nên đã lỡ chuyến du lịch trên tàu Titanic.
-------------------------------------------------------
Cả gia đình hồi hộp chờ luật sư đọc di chúc của ông Mc Nam. Di chúc rất gọn:
“Do sự sáng suốt bẩm sinh, tôi đã tiêu hết tất cả tiền bạc trước khi chết”.
--------------------------------------------------------
- Mất hơn 100 năm để hoàn thành kim tự tháp này - người hướng dẫn thuyết minh cho đoàn du khách.
Một ông khách chép miệng:
- Phải thế thôi. Dự án nhà nước mà.:sigh:
----------------------------------------------------------
Chuẩn
TTCT - Mới sáng sớm, đồng nghiệp của tôi đã thông báo một tin nóng:
- Nghe người ta đồn là những hộ nghèo sẽ được giảm gần nửa tiền điện.
Dạo này những hộ gắn mác “nghèo” có giá quá, hết được cái này lại được cái khác. Mình phải nhanh chóng lên phường xin cái giấy xác nhận, tôi nghĩ thầm và rời ngã ba lao nhanh về trụ sở phường, xông thẳng vào phòng ông chủ tịch:
- Anh ơi, xác nhận giùm em...
- Nghèo phải không? Muốn nghèo cũng phải từ từ chứ... Ngồi xuống!
Tôi ngồi xuống, hơi rúm người lại.
- Gia cảnh thế nào?
- Dạ, em chạy xe ôm, vợ em bán xôi, con bé lớn học nửa buổi làm ôsin nửa buổi, thằng Út Tèo bán vé số buổi chiều...
- Ơ, cả nhà ai cũng có việc làm, ai cũng có thu nhập, vậy nghèo cái nỗi gì? Mà tết vừa rồi nhà anh có được xét nhận tiền lì xì không?
Tôi gãi đầu:
- Dạ, hôm tết thì chưa được xét. Nhưng cả nhà em đã rút kinh nghiệm nên thời gian qua đã phấn đấu và tự thấy mình... nghèo đi nhiều rồi ạ.
Chủ tịch phường xua tay:
- Không được, tự thấy là thế nào. Tất cả đều phải có tiêu chuẩn hẳn hoi. Cậu xem đây!
Ông ta chìa cho tôi một tờ giấy dài ngoằng, phía trên có ghi hàng chữ to đậm: “Chuẩn của người nghèo”, tôi lo lắng:
- Sao nhiều thế này?
- Ơ hay, thế cậu tưởng làm người nghèo dễ lắm hả? Đọc đi, rồi coi thử mình đã đủ chuẩn chưa.
Tôi hồi hộp dán mắt vào tờ giấy rồi ngẩng lên, ngơ ngác:
- Sao lại có cả tiêu chuẩn phải làm được thơ?
- Ơ, thế cậu có bao giờ thấy người giàu nào làm thơ chưa?
Tôi lắc đầu, hồi giờ tôi chỉ có thấy người giàu làm giám đốc, làm cán bộ hay làm từ thiện trên tivi mà thôi. Tôi nhìn ông chủ tịch, đầy quyết tâm:
- Dạ, ông chủ tịch yên tâm, tối nay em sẽ mua một xị đế và miếng khô sặt, thế nào cũng có thơ. Dạ, nhưng còn đây nữa, sao lại cần phải có nuôi chó trong nhà ạ?
Chủ tịch nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Ơ, thế nhà anh không có ổ chó nào à? Vậy thì lúc túng bấn quá lấy gì mà bán? Thế mà cũng đòi làm người nghèo!
Tôi không đòi, chỉ xin xác nhận. Nhưng cãi lại người thi hành công vụ là điều không nên, tôi cười nịnh:
- Dạ, chó thì chưa có, nhưng ngay ngày mai nhất định em sẽ có một ổ.
Ông chủ tịch có vẻ không hài lòng:
- Cái gì cũng hứa, hứa... Thôi, anh cầm luôn bản tiêu chuẩn này về, cái gì thiếu thì lo bổ sung ngay rồi lên đây tôi xác nhận cho.
Về đến nhà, chưa kịp khoe thì vợ đã cằn nhằn:
- Anh đi đâu mà bỏ chạy xe cả ngày, tối nay tiền đâu mà đong gạo?
Đúng là đàn bà, đầu óc lúc nào cũng... Tôi chìa bản tiêu chuẩn ra.
- Mình sắp trở thành hộ nghèo rồi... tha hồ mà hưởng!
Vợ tôi ngơ ngác:
- Hưởng, hưởng cái gì?
Tôi phấn khích:
- Nhiều thứ lắm, trước tiên là sẽ được giảm gần nửa tiền điện.
- Ai giảm, bà Ba béo à? Không dám đâu, hồi chiều bả còn nói là tháng sau tăng giá điện kìa...
Đúng là mừng quá hóa lú lẫn, chúng tôi đang ở nhà thuê, làm gì có côngtơ điện mà giảm với chẳng giảm!
Tiểu phẩm PHƯƠNG LINH
------
Sưu Tầm