mesubim
New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)
Có thể nói đây là buổi off ngẫu hứng và đột xuất của nhà Đà Nẵng nhưng số lượng tham gia cũng không đến nỗi nào, đặt biệt F1 chúng mình đạt kỷ lục hơn mọi khi. Quân số đi lần này gồm 11 người lớn và 10 trẻ con (Muàthu chỉ quan tâm mỗi số liệu này để mời ăn cam tráng miệng sau chuyến đi, he he).
Lên xe, chưa kịp ổn định chổ ngồi đã nghe giọng Bảoduy_susu từ băng ghế trước với lui "Công nhận nhờ bà Subim hứng đột xuất mà nhà mình có chuyến đi sướng ri". Lỗ mũi mình chưa kịp nở ra thì giọng Mùathu từ sau giáng tới "Mô có, ý tưởng thiết kế tua ni là của tui chớ bộ, Subim chỉ tham gia cái ham chơi thôi". Mình biết thế nào cũng sắp có chuyện lớn xảy ra, liền nhìn sang em Susu ngồi bên cạnh, y như là thấy trên trán em í một đường suy nghĩ hiện ra "Ơ, ý với chả tưởng, cái công của em post bài thông báo mọi người mới biết tham gia, mới có chuyến đi ngày hôm ni, nói rứa răng được". Mình vội nhéo em ý một phát, đồng thời ruột mình bảo với bụng em Su "em ơi trên xe 2/3 là dân Quảng Nam, đừng có dại mà cãi". May quá em Su lại nghe mình và không tuôn ra cái câu nói ấy, không thôi thì cái sự cãi không biết đến hồi mô mới kết thúc. Mình nghe em Su nuốt cục tức ngược vào trong "cái ực", rồi thở ra một cái nhẹ nhàng, đúng là con gái Quảng Trị dễ thương chi lạ lùng :x.
Chưa kịp nghe hết đĩa nhạc Quang Dũng song ca cùng mẹ Cudo (ngồi sau lưng Subim) thì quán Sen đã hiện ra trước mắt, nhìn ra xa biển mênh mông sóng dậy, ai nấy đều reo lên vui sướng. Mặc dù ĐN không thiếu gì biển, nhưng khi vừa hít thở không khí mát mẻ trong lành từ biển dội về, ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng pha chút lạ lẫm, thích thú... (cái này gọi là thèm "cảm giác lạ" không sai ).
Các con ùa ra trước biển, chạy nhảy tung tăng, ngụp lặn giữa bao la sóng gió. Tiếc rằng trời gió quá không thể ghi lại những bức hình đẹp cho các con mà chỉ tương đối như thế này.
Có thể nói đây là buổi off ngẫu hứng và đột xuất của nhà Đà Nẵng nhưng số lượng tham gia cũng không đến nỗi nào, đặt biệt F1 chúng mình đạt kỷ lục hơn mọi khi. Quân số đi lần này gồm 11 người lớn và 10 trẻ con (Muàthu chỉ quan tâm mỗi số liệu này để mời ăn cam tráng miệng sau chuyến đi, he he).
Lên xe, chưa kịp ổn định chổ ngồi đã nghe giọng Bảoduy_susu từ băng ghế trước với lui "Công nhận nhờ bà Subim hứng đột xuất mà nhà mình có chuyến đi sướng ri". Lỗ mũi mình chưa kịp nở ra thì giọng Mùathu từ sau giáng tới "Mô có, ý tưởng thiết kế tua ni là của tui chớ bộ, Subim chỉ tham gia cái ham chơi thôi". Mình biết thế nào cũng sắp có chuyện lớn xảy ra, liền nhìn sang em Susu ngồi bên cạnh, y như là thấy trên trán em í một đường suy nghĩ hiện ra "Ơ, ý với chả tưởng, cái công của em post bài thông báo mọi người mới biết tham gia, mới có chuyến đi ngày hôm ni, nói rứa răng được". Mình vội nhéo em ý một phát, đồng thời ruột mình bảo với bụng em Su "em ơi trên xe 2/3 là dân Quảng Nam, đừng có dại mà cãi". May quá em Su lại nghe mình và không tuôn ra cái câu nói ấy, không thôi thì cái sự cãi không biết đến hồi mô mới kết thúc. Mình nghe em Su nuốt cục tức ngược vào trong "cái ực", rồi thở ra một cái nhẹ nhàng, đúng là con gái Quảng Trị dễ thương chi lạ lùng :x.
Chưa kịp nghe hết đĩa nhạc Quang Dũng song ca cùng mẹ Cudo (ngồi sau lưng Subim) thì quán Sen đã hiện ra trước mắt, nhìn ra xa biển mênh mông sóng dậy, ai nấy đều reo lên vui sướng. Mặc dù ĐN không thiếu gì biển, nhưng khi vừa hít thở không khí mát mẻ trong lành từ biển dội về, ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng pha chút lạ lẫm, thích thú... (cái này gọi là thèm "cảm giác lạ" không sai ).
Các con ùa ra trước biển, chạy nhảy tung tăng, ngụp lặn giữa bao la sóng gió. Tiếc rằng trời gió quá không thể ghi lại những bức hình đẹp cho các con mà chỉ tương đối như thế này.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: