Chị ơi! đọc những dòng tâm sự của chị mà em thấy ngực mình thắt lại, thương chị quá! Nhưng chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau nhé, ở nơi xa xôi con trai chị sẽ yên lòng khi thấy chị vững vàng... Vui mừng chào đón vì chị đã trở thành 1 thành viên của gia đình Chia sẻ tình thương. Hy vọng là nỗi buồn sẽ nguôi ngoai khi chị tham gia hoạt động cùng với chúng em, tình yêu thương mà chị dành cho con trai sẽ được nhân lên gấp bội vì chị đã "chia sẻ tình thương" chị nhé!Xin cảm ơn những tấm lòng chân thành của bè bạn đã sẻ chia cùng tôi. Buồn lắm mọi người ạ. Đến bây giờ đã là gần 4 tháng rồi, nhưng với tôi ko ngày nào nước mắt ko chảy bởi lẽ mọi đồ vật trong nhà đều gợi nhớ đến con trai mình. 19 năm đi đâu, lúc nào cũng 2 mẹ con như hình với bóng, từ đi nhà trẻ đến khi đi học....dù con có cao 1m82 nhưng đi chơi đâu mẹ vẫn bắt ngồi sau xe mẹ đèo...... Đến bây giờ tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình nên cảm giác cô đơn lại càng lớn, càng buồn...
Tôi cũng đã ghi danh để trở thành 1 thành viên của cộng đồng Chia sẻ tình thương, nhưng là thành viên mới, còn lạ lẫm nhiều, có gì mọi người giúp đỡ nhé. À mà có đi đâu nhớ alô cho tôi nhé. Nhưng đợt đi Ba vì lần này chắc ko đi được rồi. Lỡ hẹn. Lần đi Phú Thọ hôm 29/4 tôi cũng có đi, nhưng là "ăn theo" thôi. Giờ vào đây thấy sinh hoạt của cộng đồng này sôi nổi và đúng là "chia sẻ tình thương".
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những lờ sẻ chia nhé
Thanks mọi người lắm lắm
Mẹ K.O.M
Đọc từ bài đầu, lặng lẽ rơi...tiếp bài này em ko thể ko vào ôm chị được.Xin cảm ơn những tấm lòng chân thành của bè bạn đã sẻ chia cùng tôi. Buồn lắm mọi người ạ. Đến bây giờ đã là gần 4 tháng rồi, nhưng với tôi ko ngày nào nước mắt ko chảy bởi lẽ mọi đồ vật trong nhà đều gợi nhớ đến con trai mình. 19 năm đi đâu, lúc nào cũng 2 mẹ con như hình với bóng, từ đi nhà trẻ đến khi đi học....dù con có cao 1m82 nhưng đi chơi đâu mẹ vẫn bắt ngồi sau xe mẹ đèo...... Đến bây giờ tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình nên cảm giác cô đơn lại càng lớn, càng buồn...
Tôi cũng đã ghi danh để trở thành 1 thành viên của cộng đồng Chia sẻ tình thương, nhưng là thành viên mới, còn lạ lẫm nhiều, có gì mọi người giúp đỡ nhé. À mà có đi đâu nhớ alô cho tôi nhé. Nhưng đợt đi Ba vì lần này chắc ko đi được rồi. Lỡ hẹn. Lần đi Phú Thọ hôm 29/4 tôi cũng có đi, nhưng là "ăn theo" thôi. Giờ vào đây thấy sinh hoạt của cộng đồng này sôi nổi và đúng là "chia sẻ tình thương".
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những lờ sẻ chia nhé
Thanks mọi người lắm lắm
Mẹ K.O.M
Em nhận ra chị rồi, xin chia sẻ cùng chị, Em hiểu nỗi đau của chị! ôm chị nhé!Xin cảm ơn những tấm lòng chân thành của bè bạn đã sẻ chia cùng tôi. Buồn lắm mọi người ạ. Đến bây giờ đã là gần 4 tháng rồi, nhưng với tôi ko ngày nào nước mắt ko chảy bởi lẽ mọi đồ vật trong nhà đều gợi nhớ đến con trai mình. 19 năm đi đâu, lúc nào cũng 2 mẹ con như hình với bóng, từ đi nhà trẻ đến khi đi học....dù con có cao 1m82 nhưng đi chơi đâu mẹ vẫn bắt ngồi sau xe mẹ đèo...... Đến bây giờ tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình nên cảm giác cô đơn lại càng lớn, càng buồn...
Tôi cũng đã ghi danh để trở thành 1 thành viên của cộng đồng Chia sẻ tình thương, nhưng là thành viên mới, còn lạ lẫm nhiều, có gì mọi người giúp đỡ nhé. À mà có đi đâu nhớ alô cho tôi nhé. Nhưng đợt đi Ba vì lần này chắc ko đi được rồi. Lỡ hẹn. Lần đi Phú Thọ hôm 29/4 tôi cũng có đi, nhưng là "ăn theo" thôi. Giờ vào đây thấy sinh hoạt của cộng đồng này sôi nổi và đúng là "chia sẻ tình thương".
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những lờ sẻ chia nhé
Thanks mọi người lắm lắm
Mẹ K.O.M
Chị Thỏ giống em quá, sợ nhất làm mẹ em đau, thế nên mẹ chỉ biết chuyện vui của em thôi . Chị Thỏ ơi, em phục nhất những người mẹ tự nuôi con 1 mình. Việc này chẳng ai muốn, các chị ấy đã rất cố gắng để gia đình hạnh phúc, nhưng khi điều đó là không thể thì các chị ấy đã rất dũng cảm đương đầu. Những bước ngoặt không bao giờ là xấu hoàn toàn, việc gì cũng có 2 mặt. Em chúc chị sáng suốt và dũng cảm nhé.Cảm ơn chị nhiều lắm, em cũng là một cô gái mạnh mẽ chị ơi, nhưng chính vì vậy mà em không dám về nhà với mẹ, em sợ mẹ em đau đớn, em cũng không dám chia sẻ với ai xung quanh, em sợ, thật sự rất sợ mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em đã thất bại thật rồi.
Đọc những dòng này của chị mà em nghẹn lòng, 19 năm ngắn ngủi và 4 tháng dài đằng đẵng. Em chẳng biết nói gì, chỉ mong nổi đau quá lớn theo thời gian sẽ giảm dần ...Xin cảm ơn những tấm lòng chân thành của bè bạn đã sẻ chia cùng tôi. Buồn lắm mọi người ạ. Đến bây giờ đã là gần 4 tháng rồi, nhưng với tôi ko ngày nào nước mắt ko chảy bởi lẽ mọi đồ vật trong nhà đều gợi nhớ đến con trai mình. 19 năm đi đâu, lúc nào cũng 2 mẹ con như hình với bóng, từ đi nhà trẻ đến khi đi học....dù con có cao 1m82 nhưng đi chơi đâu mẹ vẫn bắt ngồi sau xe mẹ đèo...... Đến bây giờ tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình nên cảm giác cô đơn lại càng lớn, càng buồn...
Tôi cũng đã ghi danh để trở thành 1 thành viên của cộng đồng Chia sẻ tình thương, nhưng là thành viên mới, còn lạ lẫm nhiều, có gì mọi người giúp đỡ nhé. À mà có đi đâu nhớ alô cho tôi nhé. Nhưng đợt đi Ba vì lần này chắc ko đi được rồi. Lỡ hẹn. Lần đi Phú Thọ hôm 29/4 tôi cũng có đi, nhưng là "ăn theo" thôi. Giờ vào đây thấy sinh hoạt của cộng đồng này sôi nổi và đúng là "chia sẻ tình thương".
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những lờ sẻ chia nhé
Thanks mọi người lắm lắm
Mẹ K.O.M
Chia sẻ nỗi đau này với chị , ôm chị thật chặt mong chị có thêm nghị lực để nén đau thương cho con trai yên nghỉ chị nhé . Híc , tiếc là em ko nhận ra chị là ai trong tất cả các mẹ hôm đi Phú Thọ vừa rồi . Em vô tâm quá , hu huXin cảm ơn những tấm lòng chân thành của bè bạn đã sẻ chia cùng tôi. Buồn lắm mọi người ạ. Đến bây giờ đã là gần 4 tháng rồi, nhưng với tôi ko ngày nào nước mắt ko chảy bởi lẽ mọi đồ vật trong nhà đều gợi nhớ đến con trai mình. 19 năm đi đâu, lúc nào cũng 2 mẹ con như hình với bóng, từ đi nhà trẻ đến khi đi học....dù con có cao 1m82 nhưng đi chơi đâu mẹ vẫn bắt ngồi sau xe mẹ đèo...... Đến bây giờ tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình nên cảm giác cô đơn lại càng lớn, càng buồn...
Tôi cũng đã ghi danh để trở thành 1 thành viên của cộng đồng Chia sẻ tình thương, nhưng là thành viên mới, còn lạ lẫm nhiều, có gì mọi người giúp đỡ nhé. À mà có đi đâu nhớ alô cho tôi nhé. Nhưng đợt đi Ba vì lần này chắc ko đi được rồi. Lỡ hẹn. Lần đi Phú Thọ hôm 29/4 tôi cũng có đi, nhưng là "ăn theo" thôi. Giờ vào đây thấy sinh hoạt của cộng đồng này sôi nổi và đúng là "chia sẻ tình thương".
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những lờ sẻ chia nhé
Thanks mọi người lắm lắm
Mẹ K.O.M
Chị ơi, đọc những dòng này của chị em thấy nghẹn lòng. Định không viết gì cả, vì em thực không biết viết gì trước một nỗi đau quá lớn thế này, thế mà cả ngày em lại thấp thỏm không yên vì chưa viết lời nào cho chị. Nên giờ em lại vào đây. Chị cho em ôm chị nhé. Thi thoảng, đọc tin đâu đó, có người mẹ mất con, em sợ lắm, không hình dung nổi, không dám hình dung ra mất mát đó. Em chỉ dám nghĩ đến 2 từ SỐ PHẬN thôi ạ. Chị nhé, em đang ôm chị thật chặt đấy ạ.Bạn hỏi hạnh phúc là gì ư? Với tôi, bây giờ hạnh phúc là được nghe thấy giọng nói của con, là được nhìn thấy con, được xoa đầu véo tai nó .......... bởi lẽ, con tôi....đâu còn nữa rồi. Cái hạnh phúc bình thương như bao bà mẹ vẫn làm hằng ngày đối với tôi bây giờ là một điều..........không bao giờ có được nữa rồi, xa vời vợi nếu ko muốn nói là không tưởng. Buồn quá mọi người ơi...... Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của người mẹ mất đi đứa con thân yêu không?????????
Con tôi là một đứa con rất ngoan, học giỏi, được bạn bè yêu mến, thày cô giáo đều quý, vậ mà..........
Tôi ko định viết nhưng đọc trong diễn đàn thấy mọi người nói nhiều về hạnh phúc, tư nhiên thấy nhớ con trai quá nên tham gia vài câu, vậy thôi nhé. càng nói lại thấy buồn nhiều hơn mọi người thông cảm ...........
Chị vào xem ảnh anh Bừa vừa pot đi, em ko đi nhưng có thể đoán chị ý là ai trong các ảnh.:love:Chia sẻ nỗi đau này với chị , ôm chị thật chặt mong chị có thêm nghị lực để nén đau thương cho con trai yên nghỉ chị nhé . Híc , tiếc là em ko nhận ra chị là ai trong tất cả các mẹ hôm đi Phú Thọ vừa rồi . Em vô tâm quá , hu hu
Chị, có khi tại em có tuổi rồi, thật dễ yếu mềm với những điều tưởng chừng vô cùng giản dị. Hạnh phúc? Em thật sự thấy mình hạnh phúc, vì tất cả những điều em đang có bên mình.Bạn mới, làm quen tình cờ trên diễn đàn. Cái diễn đàn mà có khi gặp nhau lần đầu tiên đã nói chuyện như là thân quen lắm rồi ấy, buôn đủ thứ chuyện, từ trong nhà, ra ngoài phố :smiling:
Câu đầu tiên thường là : Bạn ở đâu, bạn mấy nhóc rồi, ô xã làm gì ... Cứ hỏi thế thôi, mới quen mà, với lại bình thường... vẫn thế, thế mà hôm nay, bỗng thấy mình vô duyên tệ. Bạn kể chuyện bạn buồn lắm. 5, 7 lần mang thai mà không giữ nổi một lần, đến giờ thì hy vọng có con, dù là mong manh cũng không còn nữa. Chồng không chịu được, đã bỏ đi từ 10 năm nay...
Thế sao bạn không xin con nuôi???
Xin con nuôi ư, tưởng đơn giản, mà cũng khó lắm đấy... Thu nhập tháng 2 triệu, biết nuôi mình cũng khó nhưng khao khát làm mẹ, bạn vẫn đi tìm con. Đã tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhưng chỗ nào họ cũng bảo để xem xét, lý do vì bạn đơn thân, thu nhập thấp, không đủ điều kiện nuôi dưỡng trẻ... đã có lần suýt nhận được bé con mới sinh, nhưng bố đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, không đồng ý...
Mong ước lớn nhất của bạn vẫn là kiếm được đứa con nuôi ... :sad:
Rồi bạn hỏi, thế cậu thế nào, cậu hạnh phúc chứ :thinking:
Một thoáng do dự, thấp thoáng hình ảnh những bữa cơm chỉ có 3 mẹ con, chờ đợi, nóng rồi lại nguội, nguội lại hâm nóng ...
Hạnh phúc chỉ là khoảng khắc thôi cậu, định trả lời bạn như thế, nhưng lại thôi.
Tớ có 2 đứa trẻ xinh xắn, chồng cũng ổn, công việc bình thường...
Cậu hạnh phúc thật đấy...
Hạnh phúc, hạnh phúc thật không nhỉ. Hạnh phúc là sự cảm nhận của mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh, mà ở cùng một hoàn cảnh thì cái cảm nhận hạnh phúc ấy cũng khác nhau, dù không định so sánh nhưng so với bạn, có lẽ mình là người hạnh phúc.
Mình có con để quát mắng, để yêu thương, để bận từ sáng tới tối, để đến khi nào chúng lên gường mới được yên thân ...
Làm sao quên được ánh mắt trong veo của con nhìn mẹ khi con bú, bàn tay bé nhỏ thì đập đập sau lưng mẹ... Rồi lần đầu khi con biết theo, nhoài cả người, dơ cánh tay bé xíu ra theo mẹ. Mẹ đã sung sướng hạnh phúc chừng nào khi lần đầu khi con bập bẹ... mẹ...mẹ ơi :love:
Mình có người đàn ông để chờ đợi mỗi tối khi hết giờ làm việc, để bực tức vì việc nọ việc kia không như ý, rồi được than thở với đồng nghiệp là hắn ngáy to không ngủ nổi... rồi lại thấy vui vui khi hai ba con hắn cởi trần trục trục tắm cho nhau, ầm ĩ lên, nước chảy tràn cả ra nhà.
Nhiều, nhiều lắm ...
Hình như cuộc sống là thế, bực tức, vui vẻ, yêu, ghét song hành... nhưng có lẽ đấy chính là hạnh phúc ...
Chị ah em xin chia buồn với chị nhé! Chị làm em nhớ về chuyện cách đây mười mấy năm khi em trai một đứa bạn thân của em ra đi sau một tai nạn giao thông lúc nó cũng 19 tuổi. Khi đó em đến nhà nó, nó thì khóc ngất đi. Mẹ nó thì gần như câm lặng, đôn đáo đi lo việc tang lễ. Nhưng sau đó đứa bạn em kể rằng đêm nào mẹ nó cũng khóc thầm. Tết đến thì lủi thủi hương khói đêm 30 xong lại ngồi khóc. Sau này nhà nó đi gọi hồn thằng bé về, thằng bé nói rằng: mẹ đừng buồn nhé! số con đến đấy là hết rồi không thể hơn được nữa, con ở dưới này đang lo việc họ cùng với bố tốt lắm (bố nó mất từ khi nó học hết cấp 3), khi đó mẹ nó mới nguôi ngoai đi và tập trung làm việc. Rồi cuộc sống cứ trôi đi, thời gian làm mọi thứ nhẹ nhàng đi nhiều. Gia đình nó chuyển sang một ngôi nhà mới để bớt đi những kỷ niệm buồn. Đứa bạn em lấy chồng, chồng nó về nhà nó ở rể, năm ngoái vừa đẻ được 1 thằng ku trông rất ngộ nghĩnh và nhà nó lại vui vẻ trở lại. Em kể chuyện này chỉ muốn nói rằng người thân của mình đã đi rồi nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mong chị KOM sẽ vượt qua những mất mát để rồi một ngày lại thấy đời lấp lánh nhiều niềm vui!:rose::rose::rose:Bạn hỏi hạnh phúc là gì ư? Với tôi, bây giờ hạnh phúc là được nghe thấy giọng nói của con, là được nhìn thấy con, được xoa đầu véo tai nó .......... bởi lẽ, con tôi....đâu còn nữa rồi. Cái hạnh phúc bình thương như bao bà mẹ vẫn làm hằng ngày đối với tôi bây giờ là một điều..........không bao giờ có được nữa rồi, xa vời vợi nếu ko muốn nói là không tưởng. Buồn quá mọi người ơi...... Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của người mẹ mất đi đứa con thân yêu không?????????
Con tôi là một đứa con rất ngoan, học giỏi, được bạn bè yêu mến, thày cô giáo đều quý, vậ mà..........
Tôi ko định viết nhưng đọc trong diễn đàn thấy mọi người nói nhiều về hạnh phúc, tư nhiên thấy nhớ con trai quá nên tham gia vài câu, vậy thôi nhé. càng nói lại thấy buồn nhiều hơn mọi người thông cảm ...........