Kinh nghiệm làm từ thiện

54
0
0

boxitthom

New Member
Em thực sự không biết đưa chủ đề này vào phần nào cả nên tạm đưa vào đây, nếu Mod thấy vị trí nào hợp lí hơn thì cứ move cho em với nhé!

Các anh các chị ơi, cả ngày hôm nay em không làm được việc gì, em đã lang thang hầu khắp các đề mục của CSTT để đọc, để cảm nhận. Và em thực sự khâm phục tấm lòng cao cả của nhà mình.

Em chưa bao giờ đi làm từ thiện vì lí do nọ lí do kia. Và hôm nay khi vào đây thì em mới thấy mình vô tâm và đáng xấu hổ biết bao. Bởi thực ra không có bất kì lí do nào có thể ngăn cản được tiếng gọi lương tâm cả. Em muốn thay đổi cuộc sống của mình, để nó trở nên có ích hơn...

Đọc CSTT em thấy hầu hết nhà mình đều có gia đình riêng, và có con rồi. Với công việc và nhiệm vụ chăm sóc gia đình bận rộn như thế, nhà mình đã sắp xếp thời gian thế nào để tham gia tích cực hoạt động xã hội này? Em muốn nhà mình rộng lòng chia sẻ những kinh nghiệm, những kỉ niệm của những lần đi làm từ thiện. Như vậy không chỉ giúp em đúc rút được những bài học cho bản thân, mà còn giúp những thành viên mới vào học được cách làm từ thiện thế nào cho đúng, cho hợp lí, và thực sự có ích.

Cảm ơn cả nhà thật nhiều:kiss::kiss::kiss::rose::rose::rose:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Cảm ơn vì topic này của em. Chị hứa sẽ viết nhưng đợi chị bớt việc đã.
Chị thích topic này.:love:
 
54
0
0

boxitthom

New Member
Cảm ơn chị cả, em đang rất chờ đợi những sẻ chia của mọi người...
 
780
0
0

memynhi

New Member
Từ ngày biết đến họat động của nhà mình, mình cũng phục bác Loan, Rùa, mẹ Hiếu và các bác khác nữa, đã dành rất nhiều tâm huyết cho họat động từ thiện của nhóm. Mình cũng không có nhiều thời gian, nhưng cũng cố gắng dành ra được chút để cùng đóng góp với các mẹ từ các họat động nho nhỏ.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Mình đã biết đến công việc từ thiện từ năm 1996, ngày đấy có chị bạn hay dẫn mình đến làng trẻ Birla. Ngày đó mình không có đóng góp gì về vật chất cả mà chỉ thích được đến đó chơi với các bé thôi.

Rồi thời gian không cho phép với lại có thể chưa suy nghĩ hết nên mình bỏ qua một thời gian khá dài.

Rồi cách đây 2 năm, công ty cũ của mình có đợt quyên góp từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội. Mình là người phải dẫn hai cậu Sing đi thực tế ở Trung Tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Hải Dương. Đến đó mình mới biết cuộc đời mình thực sự may mắn khi vợ chồng con cái được trời cho lành lặn. Nhìn những đứa bé bị tàn tật mình thấy đau lòng vô cùng. Đặc biệt là nhìn thấy một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi trên chiếc xe lăn tự chế của trung tâm mình không cầm lòng được. Rồi mình quyết định tặng cậu bé đấy 1 chiếc xe lăn. Làm được việc đấy mình thực sự thây vui lắm.
Tết năm đó cả cơ quan mình mua rất nhiều chăn, đệm, xà phòng kem đánh răng, chở đầy một xe tải mang đến cho các bé. Chiều 25 Tết bọn mình mang đến trung tâm. Đêm hôm đấy về mình cảm thấy ấm lòng vì mình biết rằng các bé đêm nay được ngủ trong đệm êm chăn ấm.
Mình gia nhập CSTT cũng rất tình cờ. Mình vào WTT để hỏi việc học cờ vua cho con trai, mò mẫm một lúc thì phát hiện ra HQNTLNA. Ban đầu mình không đi thăm các bé mà mình chỉ gửi chút quà cho vài trường hợp.

Rồi mình bắt đầu đi thăm các bé khi đọc về bé Hà. Chỉ đọc báo thôi mà mình khóc suốt, cứ nhìn thấy ảnh con là nước mắt chảy dài, nhìn ánh mắt của con mà lòng đau lắm. Ngày đầu tiên đi thăm bé Hà mình chỉ đứng khóc. Lần tiếp theo vẫn khóc. Bây giờ thì mình đã cứng rắn hơn rồi, đã không khóc nữa rồi...

Mình từng nó với chị mẹ BimBi là em cảm thấy thật may mắn khi được tham gia cùng HQNTLNA vì ở đó em có được những người bạn rất thân, ở đó em thực sự thấy mình sống có ích, thực sự được làm những việc mình thích. Tuy rằng có thể một số trong các thành viên em chưa được gặp mặt bao giờ nhưng cảm giác như rất quen thân.

Giờ vì lý do gì đấy chị Mẹ BimBi không tham gia CSTT nhưng mình vẫn cảm thấy rằng một ngày nào đó mình lại sẽ đi thăm các bé cùng chị. Cũng có thể chị là người đầu tiên đi cùng mình đi thăm bé Hà và nhiều lần sau nữa nên mình có cảm tình đặc biệt chăng?

Rồi đợt đi thăm 12 bé ở Phú Thọ cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên được. 3 chị em chưa ai biết mặt ai ngoài đời, nhưng ra đến bến xe giới thiệu tên xong là như thân thiết từ bao năm rồi ấy. Chuyện trò túi tít suốt cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Đúng là khi có chung một tấm lòng, chung một dòng suy nghĩ thì tình cảm dành cho nhau thật thắm thiết. Chỉ một lần gặp nhau mà như những người bạn thân thiết, điều này thật vô giá.
Cám ơn tất cả vì đã cho mình cơ hội được ở đây, được cùng các bạn chung tay góp chút sực mọn của mình giúp cho những mảnh đời bất hạnh vơi bớt đi những đau khổ. Cảm ơn tất cả.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Mình đã biết đến công việc từ thiện từ năm 1996, ngày đấy có chị bạn hay dẫn mình đến làng trẻ Birla. Ngày đó mình không có đóng góp gì về vật chất cả mà chỉ thích được đến đó chơi với các bé thôi.

Rồi thời gian không cho phép với lại có thể chưa suy nghĩ hết nên mình bỏ qua một thời gian khá dài.

Rồi cách đây 2 năm, công ty cũ của mình có đợt quyên góp từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội. Mình là người phải dẫn hai cậu Sing đi thực tế ở Trung Tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Hải Dương. Đến đó mình mới biết cuộc đời mình thực sự may mắn khi vợ chồng con cái được trời cho lành lặn. Nhìn những đứa bé bị tàn tật mình thấy đau lòng vô cùng. Đặc biệt là nhìn thấy một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi trên chiếc xe lăn tự chế của trung tâm mình không cầm lòng được. Rồi mình quyết định tặng cậu bé đấy 1 chiếc xe lăn. Làm được việc đấy mình thực sự thây vui lắm.
Tết năm đó cả cơ quan mình mua rất nhiều chăn, đệm, xà phòng kem đánh răng, chở đầy một xe tải mang đến cho các bé. Chiều 25 Tết bọn mình mang đến trung tâm. Đêm hôm đấy về mình cảm thấy ấm lòng vì mình biết rằng các bé đêm nay được ngủ trong đệm êm chăn ấm.
Mình gia nhập CSTT cũng rất tình cờ. Mình vào WTT để hỏi việc học cờ vua cho con trai, mò mẫm một lúc thì phát hiện ra HQNTLNA. Ban đầu mình không đi thăm các bé mà mình chỉ gửi chút quà cho vài trường hợp.

Rồi mình bắt đầu đi thăm các bé khi đọc về bé Hà. Chỉ đọc báo thôi mà mình khóc suốt, cứ nhìn thấy ảnh con là nước mắt chảy dài, nhìn ánh mắt của con mà lòng đau lắm. Ngày đầu tiên đi thăm bé Hà mình chỉ đứng khóc. Lần tiếp theo vẫn khóc. Bây giờ thì mình đã cứng rắn hơn rồi, đã không khóc nữa rồi...

Mình từng nó với chị mẹ BimBi là em cảm thấy thật may mắn khi được tham gia cùng HQNTLNA vì ở đó em có được những người bạn rất thân, ở đó em thực sự thấy mình sống có ích, thực sự được làm những việc mình thích. Tuy rằng có thể một số trong các thành viên em chưa được gặp mặt bao giờ nhưng cảm giác như rất quen thân.

Giờ vì lý do gì đấy chị Mẹ BimBi không tham gia CSTT nhưng mình vẫn cảm thấy rằng một ngày nào đó mình lại sẽ đi thăm các bé cùng chị. Cũng có thể chị là người đầu tiên đi cùng mình đi thăm bé Hà và nhiều lần sau nữa nên mình có cảm tình đặc biệt chăng?

Rồi đợt đi thăm 12 bé ở Phú Thọ cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên được. 3 chị em chưa ai biết mặt ai ngoài đời, nhưng ra đến bến xe giới thiệu tên xong là như thân thiết từ bao năm rồi ấy. Chuyện trò túi tít suốt cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Đúng là khi có chung một tấm lòng, chung một dòng suy nghĩ thì tình cảm dành cho nhau thật thắm thiết. Chỉ một lần gặp nhau mà như những người bạn thân thiết, điều này thật vô giá.
Cám ơn tất cả vì đã cho mình cơ hội được ở đây, được cùng các bạn chung tay góp chút sực mọn của mình giúp cho những mảnh đời bất hạnh vơi bớt đi những đau khổ. Cảm ơn tất cả.
chị ơi, em rất muốn được các chị chia sẻ về những khó khăn mà các chị gặp phải khi làm từ thiện và cách giải quyết.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
chị ơi, em rất muốn được các chị chia sẻ về những khó khăn mà các chị gặp phải khi làm từ thiện và cách giải quyết.
Cái này chắc đợi các "bô lão" thôi em ạ. Chị cứ đi theo mà chẳng giải quyết được khó khăn nào cả.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Mình đã biết đến công việc từ thiện từ năm 1996, ngày đấy có chị bạn hay dẫn mình đến làng trẻ Birla. Ngày đó mình không có đóng góp gì về vật chất cả mà chỉ thích được đến đó chơi với các bé thôi.

Rồi thời gian không cho phép với lại có thể chưa suy nghĩ hết nên mình bỏ qua một thời gian khá dài.

Rồi cách đây 2 năm, công ty cũ của mình có đợt quyên góp từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội. Mình là người phải dẫn hai cậu Sing đi thực tế ở Trung Tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Hải Dương. Đến đó mình mới biết cuộc đời mình thực sự may mắn khi vợ chồng con cái được trời cho lành lặn. Nhìn những đứa bé bị tàn tật mình thấy đau lòng vô cùng. Đặc biệt là nhìn thấy một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi trên chiếc xe lăn tự chế của trung tâm mình không cầm lòng được. Rồi mình quyết định tặng cậu bé đấy 1 chiếc xe lăn. Làm được việc đấy mình thực sự thây vui lắm.
Tết năm đó cả cơ quan mình mua rất nhiều chăn, đệm, xà phòng kem đánh răng, chở đầy một xe tải mang đến cho các bé. Chiều 25 Tết bọn mình mang đến trung tâm. Đêm hôm đấy về mình cảm thấy ấm lòng vì mình biết rằng các bé đêm nay được ngủ trong đệm êm chăn ấm.
Mình gia nhập CSTT cũng rất tình cờ. Mình vào WTT để hỏi việc học cờ vua cho con trai, mò mẫm một lúc thì phát hiện ra HQNTLNA. Ban đầu mình không đi thăm các bé mà mình chỉ gửi chút quà cho vài trường hợp.

Rồi mình bắt đầu đi thăm các bé khi đọc về bé Hà. Chỉ đọc báo thôi mà mình khóc suốt, cứ nhìn thấy ảnh con là nước mắt chảy dài, nhìn ánh mắt của con mà lòng đau lắm. Ngày đầu tiên đi thăm bé Hà mình chỉ đứng khóc. Lần tiếp theo vẫn khóc. Bây giờ thì mình đã cứng rắn hơn rồi, đã không khóc nữa rồi...

Mình từng nó với chị mẹ BimBi là em cảm thấy thật may mắn khi được tham gia cùng HQNTLNA vì ở đó em có được những người bạn rất thân, ở đó em thực sự thấy mình sống có ích, thực sự được làm những việc mình thích. Tuy rằng có thể một số trong các thành viên em chưa được gặp mặt bao giờ nhưng cảm giác như rất quen thân.

Giờ vì lý do gì đấy chị Mẹ BimBi không tham gia CSTT nhưng mình vẫn cảm thấy rằng một ngày nào đó mình lại sẽ đi thăm các bé cùng chị. Cũng có thể chị là người đầu tiên đi cùng mình đi thăm bé Hà và nhiều lần sau nữa nên mình có cảm tình đặc biệt chăng?

Rồi đợt đi thăm 12 bé ở Phú Thọ cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên được. 3 chị em chưa ai biết mặt ai ngoài đời, nhưng ra đến bến xe giới thiệu tên xong là như thân thiết từ bao năm rồi ấy. Chuyện trò túi tít suốt cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Đúng là khi có chung một tấm lòng, chung một dòng suy nghĩ thì tình cảm dành cho nhau thật thắm thiết. Chỉ một lần gặp nhau mà như những người bạn thân thiết, điều này thật vô giá.
Cám ơn tất cả vì đã cho mình cơ hội được ở đây, được cùng các bạn chung tay góp chút sực mọn của mình giúp cho những mảnh đời bất hạnh vơi bớt đi những đau khổ. Cảm ơn tất cả.
Chị ơi! em cũng như chị đó. Khi mình làm được một điều gì đó cho các con mình rất vui. Vui lắm chị ạ.
Em cũng chưa gặp được nhiều mẹ trên này nhưng nghe nick thôi cũng đã thấy rất thân thương như bạn bè thân thuộc của mình vậy. Em rất mong lần này off để gặp mặt mọi người. Biết mặt những người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu.
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Mình bắt đầu làm TT từ sau khi có con. Lúc trước mỗi khi đọc 1 bài báo kêu gọi, hay xem Tv nói về các trường hợp cần giúp đỡ mình thấy như nói chuyện ở đâu., Chả liên quan gì đến mình. Từ khi có gia đình, có con mình thấy thấu hiểu hơn tấm lòng người người mẹ. Thấy rõ hơn mình đang có những gì. Biết cảm thấy thông cảm hơn cho những hoàn cảnh khốn khó. Nói ko ngoa thì chính con đã dạy mình cách sống làm người tốt hơn. Lắm lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn cũng nản lòng mệt mỏi. Nhưng mỗi sáng mai thức dậy, nhìn sang thấy chồng nằm bên, sang phòng bên thấy con say giấc ngủ. Thấy thùng gạo vẫn đầy, thấy mình vẫn có mái nhà trên đầu, tấm chăn đắp ấm....Thì sao cảm thấy muốn tạ ơn trời đất đến thế đã cho mình thật nhiều hơn những gì mình từng mong ước. Và mình cảm thấy rằng, mình nên đem trả 1 cái gì đó cho cuộc sống để cảm tạ những gì nó đã mang đến cho mình. Mình luôn than thân mình vất vả. Và mình luôn tin Đức năng thắng số, mình luôn tin Phúc Đức tại Mẫu. Dù những việc mình đang làm bây giờ chẳng là gì, chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cảm giác có thể làm đc 1 điều gì đấy cho cộng đồng làm mình thật sự HP. Mình cũng có những người bạn mới, các anh chị thì đúng hơn do những lần đi làm việc vì cộng đồng đấy.....làm TT ko chỉ những người có tiền mới làm được.....Làm TT thì phải có tâm, Mặc dù có Tâm không chưa chắc đã đủ. Vì nó còn cần sự kiên trì, sự chịu đựng, sự khôn khéo....Nhưng dẫu sao...vẫn cứ nên cố làm 1 điều gì đấy. Đấy là câu kinh nghiệm đúc kết của mình
 
143
0
0

huongdx

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Hôm nay đọc topic này thấy bồi hồi, mình sẽ viết khi rảnh :love:
 
13
0
0

Me's bong

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Thực sự còn phải học dài dài các mẹ, quá phục!
 
3,314
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Bản thân em thì chưa bao giờ nghĩ mình đã làm được một việc là: từ thiện mặc dù thi thoảng cũng ủng hộ cho trường hợp nào đó báo đài nêu, cũng quyên góp quần áo... em chỉ nghĩ đơn giản là Chia sẻ, thế nên em rất tâm đắc với phương châm của diễn đàn chúng mình :love:
 
335
0
0

Thảo sông Hoài

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

chị ơi, em rất muốn được các chị chia sẻ về những khó khăn mà các chị gặp phải khi làm từ thiện và cách giải quyết.

Kể 1 tý thôi nhé:laughing::

-Mỗi lần đi thăm các TT thì các đầu cầu đã phải họp để thống nhất cách thứ đi. Lên danh sách đang ký, chuẩn bị đồ và nhận đồ.
- Nhận đồ: Chắc bác nào đã làm đầu cầu nhận đồ cũng sẽ:
+ Liên tục "bị" gọi điện thông báo sẽ có người mang đồ đến hoặc địa chỉ để tới lấy đồ ủng hộ.
+ Nhà đầy bao tải quần áo cũ, thùng, túi lỉnh kỉnh
+Luôn bị chồng lườm
-Đến đoạn soạn đồ ủng hộ: Cái này hơi bị ấn tượng vì:
+Nhiều túi đồ dở ra mà chả có cái gì dùng được. Đành mang bỏ ra đường và toàn bị công ty vệ sinh mắng vì: Vứt gì mà nhiều rác thế.
+ Có nhiều túi đồ dở ra thì toàn quần áo ông bà già kèm theo chăn, màn, ga gối. Chả biết làm sao vì.....
+Có 1 số thứ hơi tế nhị cũng được các bác mang ủng hộ mà nhận rồi chả biết ủng hộ cho ai. VD: Áo sịp, quần chíp, bi tất và cả BCS.

Rồi sau đó thống kê để bắt đầu thiếu gì mua nấy. Mà mua thì toàn phải chịu khó đi tìm chỗ bán buôn hoặc xin xỏ để mua được giá tốt nhất.

Đến ngày đi thì toàn dậy từ 4h để đếm thùng và cửư vạn khuân đồ lên xe đến nơi tập kết.

Đến nơi tập kết thì tay lăm lăm danh sách để kiểm quân và thu tiền.....

Đến nơi thì lo chương trình để khớp nhau.

Về thì tới nhà mới thở phào vì đi đến nơi về đến chốn.
 
42
0
0

meyeucuti

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Kể 1 tý thôi nhé:laughing::

-Mỗi lần đi thăm các TT thì các đầu cầu đã phải họp để thống nhất cách thứ đi. Lên danh sách đang ký, chuẩn bị đồ và nhận đồ.
- Nhận đồ: Chắc bác nào đã làm đầu cầu nhận đồ cũng sẽ:
+ Liên tục "bị" gọi điện thông báo sẽ có người mang đồ đến hoặc địa chỉ để tới lấy đồ ủng hộ.
+ Nhà đầy bao tải quần áo cũ, thùng, túi lỉnh kỉnh
+Luôn bị chồng lườm
-Đến đoạn soạn đồ ủng hộ: Cái này hơi bị ấn tượng vì:
+Nhiều túi đồ dở ra mà chả có cái gì dùng được. Đành mang bỏ ra đường và toàn bị công ty vệ sinh mắng vì: Vứt gì mà nhiều rác thế.
+ Có nhiều túi đồ dở ra thì toàn quần áo ông bà già kèm theo chăn, màn, ga gối. Chả biết làm sao vì.....
+Có 1 số thứ hơi tế nhị cũng được các bác mang ủng hộ mà nhận rồi chả biết ủng hộ cho ai. VD: Áo sịp, quần chíp, bi tất và cả BCS.

Rồi sau đó thống kê để bắt đầu thiếu gì mua nấy. Mà mua thì toàn phải chịu khó đi tìm chỗ bán buôn hoặc xin xỏ để mua được giá tốt nhất.

Đến ngày đi thì toàn dậy từ 4h để đếm thùng và cửư vạn khuân đồ lên xe đến nơi tập kết.

Đến nơi tập kết thì tay lăm lăm danh sách để kiểm quân và thu tiền.....

Đến nơi thì lo chương trình để khớp nhau.

Về thì tới nhà mới thở phào vì đi đến nơi về đến chốn.
Bài này của chị rất có ích ạ.Em nghĩ mọi ng nên đọc bài này để biết là nên ủng hộ những j.
Em cảm phục các chị lắm lắm..:love::love:
 
143
0
0

huongdx

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Kể 1 tý thôi nhé:laughing::

-Mỗi lần đi thăm các TT thì các đầu cầu đã phải họp để thống nhất cách thứ đi. Lên danh sách đang ký, chuẩn bị đồ và nhận đồ.
- Nhận đồ: Chắc bác nào đã làm đầu cầu nhận đồ cũng sẽ:
+ Liên tục "bị" gọi điện thông báo sẽ có người mang đồ đến hoặc địa chỉ để tới lấy đồ ủng hộ.
+ Nhà đầy bao tải quần áo cũ, thùng, túi lỉnh kỉnh
+Luôn bị chồng lườm
-Đến đoạn soạn đồ ủng hộ: Cái này hơi bị ấn tượng vì:
+Nhiều túi đồ dở ra mà chả có cái gì dùng được. Đành mang bỏ ra đường và toàn bị công ty vệ sinh mắng vì: Vứt gì mà nhiều rác thế.
+ Có nhiều túi đồ dở ra thì toàn quần áo ông bà già kèm theo chăn, màn, ga gối. Chả biết làm sao vì.....
+Có 1 số thứ hơi tế nhị cũng được các bác mang ủng hộ mà nhận rồi chả biết ủng hộ cho ai. VD: Áo sịp, quần chíp, bi tất và cả BCS.

Rồi sau đó thống kê để bắt đầu thiếu gì mua nấy. Mà mua thì toàn phải chịu khó đi tìm chỗ bán buôn hoặc xin xỏ để mua được giá tốt nhất.

Đến ngày đi thì toàn dậy từ 4h để đếm thùng và cửư vạn khuân đồ lên xe đến nơi tập kết.

Đến nơi tập kết thì tay lăm lăm danh sách để kiểm quân và thu tiền.....

Đến nơi thì lo chương trình để khớp nhau.

Về thì tới nhà mới thở phào vì đi đến nơi về đến chốn.
Đọc bài của bác nhớ tới nhà em, cũng y chang, chồng lườm thì không nói nhưng em cứ nghe một câu hỏi của má khi tết về mà biết không có câu trả lời

"Nhận đến bao giờ con ơi, sắp tết rồi nhé, nhà mình có mấy cái kho trên nhà đầy rồi"

Nhớ những chuyến đi thăm bệnh viện, khi mà mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, mình đi trước chờ mãi không thấy xe quà tới, hoá ra xe tải không vào được đường đó, bị công an thổi phạt :sad:

Nhớ những chuyến đi xa khỏi thành phố, hẹn mọi người tại nhà mình đúng giờ, mà quá giờ hẹn 30p mới có vài người, gọi điện thoại thì tò tí te, phát khóc lên được vì đường xa, đồ nhiều nhưng cuối cùng mọi người cũng tới đủ

Nhớ lần đầu khi giúp đỡ một bé HIV, mình chưa hiểu hết những phòng chống bệnh tật, mình cũng sợ, không dám gần con, phải đi tìm hiểu những thông tin về căn bệnh này, nói chuyện và chia sẻ với họ

Nhớ những chuyến đi cứu trợ xa như cần thơ, huế, đà nẵng, con trai gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ đang ở đâu, mẹ đang đi trên thuyền, thuyền chèo của dân đó, chở gạo vào từng nhà trong cơn nước lớn, chồng lo lắng, em cẩn thận không biết bơi đó :love:

Nhớ khi mới bầu con trai 3 tháng, mẹ đang phát mỳ tôm ở Tam Kỳ, đúng năm lũ lụt nhất, nghe đài báo có khả năng vỡ đập nước lớn nhất, bố thì đứng ngồi không yên :love:

Nhớ lần đầu tiên ra Đà Nẵng, muốn phát 1700 phần quà nhưng mình chỉ có 3 ngày, làm sao mua được gạo, mì tôm, làm sao liên hệ xã, làm sao thuê, làm sao và làm sao ....... nhưng nhờ các mẹ DN và muathua mình đã làm được tất cả những gì tưởng khó làm ......

Nhớ khi ra Huế, có mình các mẹ ở Huế và nhất là Trái ớt bầu bì, đi Huế là kỷ niệm không quên được nhất, mình tưởng sẽ liệt ở Huế rồi chứ, khi đến xã cuối cùng thì nước ngập quá, không thể nào vào trong UB được, phải đi bằng thuyền, bà con cũng chuyển hàng cứu trợ ra thuyền, lội nước bì bà bì bõm, mình cũng chạy như con thoi qua lại, thì oạch một cái, nguyên bàn toạ xuống đất, mọi người bắt nằm im bất động, sơ cứu tại trạm y tế và sau khi phát quà xong thì đưa thẳng về bv Huế cấp cứu, chụp phim mà hồi hộp vì nghi là gãy xương chậu ........

Nhớ nhất là HN, chị ơi, em bận quá, ra HN thì làm sao chị nhỉ, em bao nhiêu báo cáo cuối tháng mà lại muốn đi trong ngày 1.9, ngày nghỉ tranh thủ mà, chị bảo yên tâm, ngoài này sẽ lo hết, cả người đi cùng luôn, em cảm ơn chị Loan nhiều lắm :kiss:, mỗi khi buồn, em nhấc máy chị chia sẻ vậy mà em chẳng chia sẻ được gì cho chị cả :sad:

Còn nhiều những kỷ niệm, nhưng nhờ những chuyến đi em đã có thật nhiều người bạn thân thiết, nhiều chị em .........
 
42
0
0

meyeucuti

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

ko biết khi nào em mới làm dc những điều như các chị đã làm nhỉ?
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Kể 1 tý thôi nhé:laughing::

-Mỗi lần đi thăm các TT thì các đầu cầu đã phải họp để thống nhất cách thứ đi. Lên danh sách đang ký, chuẩn bị đồ và nhận đồ.
- Nhận đồ: Chắc bác nào đã làm đầu cầu nhận đồ cũng sẽ:
+ Liên tục "bị" gọi điện thông báo sẽ có người mang đồ đến hoặc địa chỉ để tới lấy đồ ủng hộ.
+ Nhà đầy bao tải quần áo cũ, thùng, túi lỉnh kỉnh
+Luôn bị chồng lườm
-Đến đoạn soạn đồ ủng hộ: Cái này hơi bị ấn tượng vì:
+Nhiều túi đồ dở ra mà chả có cái gì dùng được. Đành mang bỏ ra đường và toàn bị công ty vệ sinh mắng vì: Vứt gì mà nhiều rác thế.
+ Có nhiều túi đồ dở ra thì toàn quần áo ông bà già kèm theo chăn, màn, ga gối. Chả biết làm sao vì.....
+Có 1 số thứ hơi tế nhị cũng được các bác mang ủng hộ mà nhận rồi chả biết ủng hộ cho ai. VD: Áo sịp, quần chíp, bi tất và cả BCS.

Rồi sau đó thống kê để bắt đầu thiếu gì mua nấy. Mà mua thì toàn phải chịu khó đi tìm chỗ bán buôn hoặc xin xỏ để mua được giá tốt nhất.

Đến ngày đi thì toàn dậy từ 4h để đếm thùng và cửư vạn khuân đồ lên xe đến nơi tập kết.

Đến nơi tập kết thì tay lăm lăm danh sách để kiểm quân và thu tiền.....

Đến nơi thì lo chương trình để khớp nhau.

Về thì tới nhà mới thở phào vì đi đến nơi về đến chốn.
Nhưng mà vui Thảo nhỉ. Nhớ ngày soạn đồ nhà bà chật cứng người và đồ. Nồi lẩu vịt to đùng mà ngoáy mãi mới được miếng thịt vì đông quá, mỗi bác chỉ đc 1 miếng thôi nhé :laughing:
Bây giờ soạn ở nhà tớ, đi làm cả ngày chỉ tranh thủ buổi tối nên chủ yếu là mẹ và đệ tử con làm. Chả có ai buôn chuyện :smiling:

Thêm 1 tý nỗi lo của BTC các chuyến đi xa nhé : đó là khi đăng ký tham gia thì rất đông làm BTC phải chốt danh sách, gạt bớt người đi nhưng đến ngày đi thì số người teo lại làm BTC lo méo mặt sợ tiền thu không đủ tiền xe + ăn.
Lần đi Ninh An đầu năm vừa rồi, đông dã man ( gần 90ng ) nên nhiều người sợ xe chung đông quá, phải đi xe riêng hoặc thuê xe ngoài đi. Cuối cùng xe 45 chỗ lại rộng thênh thang. Thế có phải là phí phạm không.

Nên kinh nghiệm là trước ngày chốt DS, tớ phải PM cho từng người nhắc, hỏi có đi không nhưng nếu không trả lời thì tớ cũng đành bótay.com
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Hôm nay em xin được chia sẻ 1 kinh nghiệm làm TT cho các bác. Đó là làm TT....rất đỏ....nên chơi lô..he he he he
Hôm nay em vừa xuống chùa Ninh An để giúp hội Phụ nữ tặng chùa 1 chiếc tủ lạnh và nhân dịp đi công tác cho Chị Loan về vụ gia đình chị Hoài. Đi đường thì thuận buồm xuôi gió. Về đến cửa nhà em bắt được ngay 1 túi mận cơm đỏ ửng ngon ngon là. Chà biết của ai đánh rơi mà lại ko có ai nhặt. Vào nhà em tư duy....mận giống số 0...em oánh con "lô" 00. Thế là tối em trúng 400k. Trừ tiền oánh em vừa đủ số tiền trả taxi cho vụ đi Ninh an.( Đi hết 750k nhưng 3 người đi nên em mất có 250k) Cho nên em suy ra....Đi TT về các bác nhớ oánh Lô....
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm làm từ thiện

Hôm nay em xin được chia sẻ 1 kinh nghiệm làm TT cho các bác. Đó là làm TT....rất đỏ....nên chơi lô..he he he he
Hôm nay em vừa xuống chùa Ninh An để giúp hội Phụ nữ tặng chùa 1 chiếc tủ lạnh và nhân dịp đi công tác cho Chị Loan về vụ gia đình chị Hoài. Đi đường thì thuận buồm xuôi gió. Về đến cửa nhà em bắt được ngay 1 túi mận cơm đỏ ửng ngon ngon là. Chà biết của ai đánh rơi mà lại ko có ai nhặt. Vào nhà em tư duy....mận giống số 0...em oánh con "lô" 00. Thế là tối em trúng 400k. Trừ tiền oánh em vừa đủ số tiền trả taxi cho vụ đi Ninh an.( Đi hết 750k nhưng 3 người đi nên em mất có 250k) Cho nên em suy ra....Đi TT về các bác nhớ oánh Lô....
Đến chết với cô này :laughing::laughing: Thế đã dạy chồng cách oánh lô chưa ?
 
Top