Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ Ruồi: có bài rì view Anh có thích nước Mỹ không ở trên roài còn gì. Nó không phải nói về cs ở nước Mỹ đâu. Truyện tình yêu thôi.
Hôm qua em đã đọc được 2/3 cuốn "Hóa ra anh vẫn ở đây" rồi. Nhìn chung là bắt đầu không thấy thích Tân Di Ổ vì hai cuốn truyện này giống nhau về cách xây dựng nhân vật và cách mô tả tình yêu. Cả hai cuốn Hóa ra anh vẫn ở đây và Anh có thích nước Mỹ không đều xây dựng tình yêu từ thời học đại học cùng nhau, ban đầu hai người cực ghét nhau sau đó tự dưng lăn vào yêu nhau. Người đàn ông bao giờ cũng cực kỳ lạnh lùng nhưng lại cực kỳ quyết liệt trong chuyện tình cảm. Đến khi không được như ý muốn của mình thì đùng đùng bỏ đi, không nói một lời ---> gây ức chế cho người mình yêu. Người nữ thì mới đầu kém cỏi trong mắt người đàn ông, đến khi ra trường đi làm thì trở nên giỏi giang, thành đạt nhưng vẫn cô đơn, cũng thử tìm đến những mối tình khác nhưng không thành công vì vẫn muốn quay lại với người cũ. Rồi đùng một phát, người cũ quay lại, hai người lại yêu nhau :D. Cách viết hai quyển này giống hệt nhau, kể cả cách dẫn truyện và xây dựng các tình tiết nên nếu đọc chỉ cần đọc 1 quyển là được, nếu đọc 2 quyển tự dưng sẽ thấy nhàm chán, mất hay và sinh ra không thích tác giả này nữa.
Đọc được 2/3 quyển rồi cũng chả muốn đọc nữa nhưng vì chưa biết cái kết thúc thế nào nên em vẫn đọc nốt cho xong, hehe. Theo em chị Mèo chả cần đọc quyển "Anh có thích nước Mỹ không" nữa đâu. Thực ra cuốn này nó hay hơn cuốn chị đã đọc một chút nhưng giống nhau đọc thì chán lắm, hehe
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em không thích đọc mấy truyện Thủy Hử hay Tam quốc, đọc mệt lắm với lại đến lắm nhân vật, chả nhớ được
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Thực ra xem Tam Quốc cũng như xem phim Hàn, hoàn toàn có thể nhảy vào giữa để xem mà vẫn hiểu :) ... Chỉ cần định được cái giai đoạn, tình thế một chút thôi. Tam Quốc diễn nghĩa không phải là sách sử mà cái hay là các điển tích, chính điều này mới đi vào dân gian, và nhiều người thuộc Tam Quốc diễn nghĩa dù chưa hề đọc (như Truyện Kiều vậy).


Mình post lại cái tóm tắt viết ra để đi thăm TQ nghe nói gì còn áng chừng được giai đoạn... Rất nhiều danh lam thắng cảnh gắn liền với giai đoạn Tam Quốc.


===============
Việt Nam thời Tam Quốc

Ngày nhỏ mình thích Tam Quốc, thích đủ các nhân vật, và trong đó có cả Tào Tháo và Tôn Quyền. Đi học trường Trưng Vương, đi về đường Bà Triệu nhưng đâu có biết Bà Triệu từng "đánh nhau" với Tôn Quyền :).

Học lại lịch sử (mà thời xưa chắc trốn học đi chơi).

Sau khi Hai Bà Trưng thua Mã Viện (năm 43), thì nước ta chịu sự cai trị của nhà Hán, cho đến tận thời Hán Hiến Đế.

Hán Hiến Đế bị Tào Tháo o ép. Tào Tháo can thiệp rất nhiều vào Giao Chỉ lúc đó đổi sang thành Giao Châu, tức là một châu của nhà Hán.

Trận Xích Bích năm 208 thay đổi nhà cầm quyền ở Việt Nam. Tào Tháo thua, Tôn Quyền đánh xuống Giao Châu. Nước ta thuộc về lãnh thổ của Tôn Quyền mà sau đó thành nước Đông Ngô. Tào Tháo muốn nhòm ngó Giao Châu mà không được.

Sau này Tư Mã Viêm (cháu nội của Tư Mã Ý nhà quân sư tài ba của Tào Ngụy, người mà Gia Cát Lượng không làm gì được trong các cuộc Bắc phạt) lật nhà Ngụy lập ra nhà Tấn. Nhà Tấn đánh chiếm Giao Châu của Tôn Quyền. Con cháu Tôn Quyền cố đánh lại nhưng không được.

Nước ta lại dưới thời cai trị của nhà Tấn, rồi qua nhiều triều đại khác, cho đến cuộc khởi nghĩa Lý Bí thành lập nước Vạn Xuân năm 544, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần II.

Dưới thời kỳ cai trị của Tôn Quyền, có một cuộc khởi nghĩa chấn động Đông Ngô và mãi về sau, đến độ trong lần Bắc thuộc thứ III, người phương Bắc phải dùng đến cách yểm bùa để diệt tư tưởng nổi dậy của người Việt :). Đó là cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 246. Tôn Quyền sai Lục Dận sang dẹp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu.

Lục Dận là cháu Lục Tốn, cũng một nhân vật có tiếng trong Tam Quốc, người gây nên cái chết bi thương của Quan Công ở Kinh Châu và sau đó gián tiếp gây nên cái chết của Lưu Bị do đau buồn không đánh lại nổi Tôn Quyền ở Di Lăng để phục thù cho Quan Công :).

Tuy Lục Tốn và con cháu Ông làm hy sinh nhiều người mình yêu mến :), nhưng mà Ông có công lập lại "hòa bình" giữa Đông Ngô và Thục Hán, từ đó các cụ ít oánh nhau hơn :).


(Ảnh chụp ở Tô Châu, 12/2009)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Bài này tặng mẹ bạn Tí tồ (sau biến thành muathu :X)

Tam Quốc đi vào dân gian bằng những tích tuồng, những câu chuyện truyền miệng, được người đời cảm hứng sáng tác từ đó. Có lẽ đó mới chính là giá trị lớn nhất của cuốn sách.

Lã Bố hí Điêu Thuyền

Cùng thời với nghệ sỹ Năm Phỉ (từng được nhắc đến ở mục Phim ảnh) còn có nghệ sỹ Bảy Nam (em gái bà và là mẹ của nghệ sỹ Kim Cương) và nghệ sỹ Phùng Há.



Xem một đọan Phùng Há cùng Thanh Nga diễn Phụng Nghi Đình hay Lã Bố hí Điêu Thuyền.
http://video.baamboo.com/watch/5/vi...hi-Dinh-NSND-Phung-Ha-va-NSUT-Thanh-Nga-.html

Nhân nói đến Lã Bố, tản mạn thêm về Tam Quốc :)

Lã Bố là vị tướng dũng mãnh bậc nhất Tam Quốc. Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhiều người coi Lã Bố là "hữu dũng vô mưu". Nhiều nhà lịch sử không đánh giá cao tính xác thực của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng nếu cứ coi La Quán Trung kể đúng thì Lã Bố có thể là người thích nghe khen, không trọng tín nghĩa, chứ khó có thể vô mưu. Mà thời đó, mưu lợi cá nhân quên đi chữ tín nghĩa thì nhiều bậc anh hùng mắc phải. Có mấy ai được như Quan Vũ :p.

Nói về sự vô mưu của Lã Bố, Tam anh chiên Lã Bố (cho dù cũng là một hư cấu của La Quán Trung) thể hiện rõ Lã Bố khó có thể vô mưu. Nếu tính mưu là cái mưu để thành công trong sự nghiệp chính trị thì có lẽ đúng vậy, nhưng mưu trong quân sự thì Lã Bố không thể vô mưu. Một mình đánh lại ba anh em Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Lã Bố không thể vô mưu. Rồi sau đó, gian hùng như Tào Tháo mà đánh mãi Lã Bố có nổi đâu.

Lã Bố và Điêu Thuyền cũng là một hư cấu của La Quán Trung nhưng để lại trong dân gian một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của Trung Hoa. Lã Bố giết Đổng Trác một phần do Vương Doãn bày đặt, nhưng cũng không thể quên việc Lã Bố đã vốn hận Đổng Trác đối xử khinh khi thô lỗ với mình trước đó.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Tam Quốc Diễn Nghĩa được dân gian yêu thích vì sự đơn giản dễ hiểu, nhưng cuốn sách còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.


Vân Trường an tại? :)

Trước hết xin trích một đoạn bài viết tựa đề "Bài Kệ Lục Như" của Huỳnh Ngọc Chiến

Trong Tam quốc chí diễn nghĩa có một đoạn có thể được xem như là phần minh họa cho cảnh giới được mô tả trong kinh Lăng Già, theo tinh thần của bài kệ Lục Như.
Sau khi thất thủ Kinh Châu, Quan Vân Trường bị vua Ngô là Tôn Quyền chém đầu. Linh hồn ông cứ cưỡi ngựa Xích Thố bay phiêu diêu khắp nơi, kêu gào “Trả đầu cho ta”. Khi đến núi Ngọc Tuyền, sư Phỗ Tĩnh nghe tiếng kêu trên không, liền bước ra khỏi am, cầm cây phất trần gõ vào cửa mà hỏi “Vân Trường an tại?” Câu hỏi đơn giản đó lại giống tiếng hét của Lâm Tế, cây gậy của Đức Sơn khiến hồn ông sực tỉnh, liền hạ ngựa xuống trươc am để nghe thuyết pháp và quy y cửa Phật. Câu này thường được dịch là “Vân Trường ở đâu?”, mà lẽ ra nên hiểu là “Vân Trường có chăng?” nghĩa là “Vân Trường có thực sự tồn tại chăng?” mới đúng tinh thần của sư Phổ Tĩnh muốn điểm hóa cho vị danh tướng huyền thoại này.
Nhà phê bình Mao Tôn Cương cho rằng chỉ một câu đó của sư Phổ Tĩnh cũng bao hàm cả diệu nghĩa của cuốn kinh Kim Cương. Nhận xét đó quả vô cùng sâu sắc. Chính tại sát na thù thắng mà vị danh tướng đó nhận ra diệu nghĩa của chữ Mộng, chữ Không, và tạo được sự chuyển y trong tâm thức. Lúc đó, ắt hẳn anh hồn Vân Trường, như vua quỷ Rāvana hoang mang trước cảnh tượng tất cả đều đột nhiên biến mất, cũng hoang mang trước câu hỏi “Vân Trường an tại?”. Đó là một công án giúp Quan Công hoát nhiên đốn ngộ “Quan Công anh hồn đốn ngộ”.

Chuyện thành bại thị phi đáo cùng cũng chỉ là hư không mộng ảo. Kinh Châu chỉ là mộng. Thục cũng chỉ là mộng. Ngụy hay Ngô cũng chỉ là mộng. Tham vọng tranh bá đồ vương cũng chỉ là mộng. Mà cả đến bản thân của Vân Trường cũng là mộng nốt. Vân Trường an tại? Có nghĩa là “Nhất thiết Ngụy Ngô Thục, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán”. Bởi vậy, sau khi nghe sư Phổ Tĩnh thuyết pháp, Quan Công mới đại ngộ rồi cúi đầu làm lễ quy y mà đi ”mang nhiên đại ngộ, khể thủ quy y nhi khứ” (Tam quốc chí diễn nghĩa, hồi 77).
Trong Tam quốc chí diễn nghĩa, đoạn văn tả cảnh trên chỉ ngắn ngủi có vài dòng, nhưng đó mới chính là chỗ mà ngọn bút của La Quán Trung đạt đến mức “đăng phong tháo cực, lô hỏa thuần thanh”, khiến người đọc liên tưởng đến bài kệ Lục Như.




Bình loạn cá nhân :)
"Vân Trường an tại?" Câu này ý nói Quan Vân Trường (vốn là người rất kiêu ngạo, kiêu ngạo nên mới mất Kinh Châu) hồn vẫn ở trên trần, vì bực tức chưa chấp nhận cái chết và sự thất bại của mình (ông là một trong những vị tướng giỏi nhất Tam Quốc). Sự Phổ Tịnh ý nhắc ông rằng sao cứ phải oán giận khóc than vì một điều chưa chắc đã có thực. Có chuyện còn kể sư hỏi ông: "Thế đầu của sáu vị tướng bị ông chém thì ông có trả lại được không?", vì ông cứ kêu "Trả lại đầu cho ta". Việc chém 6 tướng của ông là một trong những kỳ tích làm nên danh tiếng của ông.

Chỉ một câu "Vân Trường an tại" đã làm Quan Vân Trường tỉnh ra, ngộ ra cái chữ "vô ngã" "vô thường" (càng thấy Quan Vân Trường thông minh, học nhanh thế :)). Ông xin quy y theo Phật, được phong làm Hộ Pháp (người bảo vệ các Bồ Tát, ông giỏi võ mà).

Thực ra những người sọan sách Phật giáo rất thông minh :), họ mượn hình ảnh Quan Vân Trường, một người được dân gian yêu mến vì lòng trung nghĩa và dũng cảm, lòng thương người. Nhưng ông có một số khuyết điểm (nhỏ :)) như kiêu ngạo, thích khen. Vì vậy "convert" được Quan Vân Trường thì sẽ thể hiện sức thuyết phục của đạo Phật. Và không chỉ đạo Phật mà hầu hết các đạo chính ở TQ đều "convert" ông :).

Trong câu "Vân Trường an tại?", "Vân Trường" ở đây không những nói về con người Quan Vũ, mà còn nói về những hào quang danh tiếng gắn với cái tên Vân Trường - Vân Trường là người được cả kẻ thù kính trọng, ví dụ Tào Tháo là người từng cố ý không giết Vân Trường, cố mua chuộc ông, cố ý để ông đi thoát, và sau này khi ông chết là người đầu tiên xây miếu thờ Quan Vân Trường. Còn "Kinh Châu" là biểu tượng niềm tự hào, niềm mơ ước, và cả nỗi đau, nuối tiếc ân hận của Vân Trường. Những điều có vẻ hào nhoáng trong quá khứ ko thoát khỏi luật vô thường, sẽ ko làm ta an lạc lâu dài, vậy thì tiếc làm gì ? :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Bấm cảm ơn thôi chưa đủ mà phải cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn OMM đã lập lại hội nhà văn và nhà phim ...ở CSTT, đọc bài bình luận hạy bình loạn của cả nhà mới đã làm sao hihi

@Chị Zoe: Chị làm em nhớ tới thời theo mẹ đi xem hát Bội ở đình Chiên Đàn, có lẽ thời em hát Bội không còn thịnh nữa nên hiếm có đoàn hát về làng lắm, không về nhiều nên em đi xem chỉ được một lần hồi còn bé xíu và không thuộc điển tích gì tiếc thật :( càng già em lại càng muốn quay về với văn hóa dân gian của ông bà mình, tháng 2 âm lịch này đình Chiên Đàn tổ chức hội làng em cũng muốn về tham dự nữa. Ngày tết lên chùa em thấy hai hàng quan võ hai bên chả hiểu gì, giờ thì em đã hiểu thanks chị :x bạn Tí vẫn còn tồ gửi lời thăm bạn Zoe :x

@Metyruoi: Chắc chị sẽ theo chân em đọc Tam Quốc Chí thôi, em không cô đơn nhé :)
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hồi nhỏ em khoái đọc Thủy Hử, rồi rất chi là thích chí khi đọc thuộc tên 108 Vị Anh hùng Lương Sơn Bạc :D
Khi lớn về nhà chồng, nhân một thời gian vừa sinh xong những lúc rảnh em đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng cứ đọc xong là em ngủ mơ, mà toàn mơ oánh nhau đội quân này vị tướng kia phi ngựa lao vào nhâu ầm ầm, chém, giết ...:-&. Vài giấc mơ như thế, tỉnh dậy em thấy mệt quá nên tạm thôi, không đọc tiếp.
Làm sao để không bị mơ sợ nữa còn đọc tiếp bây giờ?
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Quà tặng của báo Dân trí trong ngày 14.02. Thả xuống xem mọi ng buôn

Huyền diệu của tình yêu trong những bộ phim kinh điển (Dân trí)- Tình yêu có thể đến qua gian nan, thử thách. Tình yêu có thể đến giữa đời thường giản dị. Tình yêu có thể đến trong niềm vui bất ngờ. Tình yêu có thể đến giữa đau thương, bi kịch… Tất cả những điều ấy đều đã được các nhà làm phim khai thác tinh tế.
Tình yêu là đề tài vĩnh cửu của nghệ thuật. Tình yêu chảy tràn trong mỹ thuật, tình yêu chan chứa trong âm nhạc, tình yêu “mài mòn” sân khấu, tình yêu sống động trên những thước phim… Những ai yêu thích nghệ thuật thứ 7 có thể ngay lập tức kể tên hàng trăm tên phim nổi tiếng về tình yêu lứa đôi. Đề tài muôn thuở ấy của nhân loại qua hằng trăm năm dẫu được khai thác đi, khai thác lại vẫn có thể khiến con người ta khóc, cười, buồn đau, ám ảnh.
Người viết xin được kể tên 5 bộ phim với 5 tâm trạng, 5 số phận khác nhau của tình yêu. 5 bộ phim không phải là đại diện của điện ảnh, nhưng có thể đại diện cho những tình yêu “muôn hình vạn trạng”. Tình yêu muôn đời vẫn thế, ta không ra lệnh được, không ép buộc được, không phải muốn quên là quên được, muốn thay thế là thay thế được… Dù muốn hay không, tình yêu sẽ vẫn tìm đến cuộc đời bạn vào một ngày nào đó với số phận rất riêng. Không thể cưỡng lại. Dù khổ đau hay hạnh phúc.
5 bộ phim dưới đây là 5 số phận như thế.
1. Titanic


Titanic là bản tình ca bi thương của một tình yêu tráng lệ. Tình yêu giữa Jack và Rose không chỉ vượt qua tất cả mọi sự chênh lệch về giàu- nghèo, sang-hèn còn vượt lên trên ranh giới của sự sống- cái chết để trở thành vĩnh cửu. Đặt anh họa sỹ nghèo (Jack) giữa con tàu sang trọng của giới thượng lưu, đặt tình yêu giản dị của Jack và Rose giữa những mưu đồ, toan tính của những người giàu, đặt sự hy sinh cao thượng của Jack bên cạnh sự hèn nhát của Caledon, các nhà làm phim đã tạo ra những “bối cảnh” tương phản để từ đó đặc tả vẻ đẹp cao cả của tình yêu đích thực. Jack đã hy sinh cả mạng sống để cứu người mình yêu. Tình yêu và sự hy sinh khi vượt lên trên cả ranh giới của sự sống- cái chết sẽ trở thành bất tử.
Bộ phim Titanic (đạo diễn James Cameron) sản xuất năm 1997 với mức kinh phí 200 triệu USD đã đoạt 11 giải Oscar và trở thành một hiện tượng điện ảnh vào thời điểm đó.
2. The Reader (Người đọc sách)
The Reader (tạm dịch là Người đọc sách) là câu chuyện cảm động khác về tình yêu, một tình yêu không phân biệt tuổi tác. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của một giáo sư Luật người Đức.
Bộ phim được bắt đầu với những hồi tưởng của Michael Berg. Khi còn là một học sinh, trong một lần từ trường trở về nhà, Michael bị ngã bệnh và được một phụ nữ giúp đỡ. Người phụ nữ ấy gấp đôi tuổi cậu, tên là Hana. Cuộc gặp gỡ tình cờ không ngờ lại là khởi nguồn của một mối tình kỳ lạ, mối tình đã khiến Michael ám ảnh, dày vò, đau đớn trong suốt phần đời còn lại.
Người phụ nữ gấp đôi tuổi Michael có sở thích được nghe đọc sách. Mỗi ngày, Michael đều đến nhà Hana đọc cho chị nghe những cuốn sách hay, và tình yêu đã đến với tất cả nỗi đam mê, cuồng nhiệt. Cho đến một ngày Hana biến mất. Michael gặp lại Hana trong một phiên tòa, khi ấy, cậu là sinh viên Luật thực tập, và Hana là tội phạm chiến tranh. Chị từng tham gia quân đội Đức quốc xã…


Hana bị kết án tù chung thân. Chỉ một mình Michael biết Hana không phạm tội. Nhưng tuổi trẻ, sự non nớt, sự tuyệt vọng đã khiến Michael im lặng. Trong suốt những tháng năm Hana ngồi tù, Michael đã sống trong những dày vò, anh vừa giận, vừa thất vọng, vừa thương vừa hối hận, vừa đau đớn, vừa bất lực… Anh đọc sách và ghi âm lại, gửi vào tù cho Hana nghe. Những cuốn băng ghi âm của người tình đã trở thành động lực để Hana tiếp tục những ngày sống. Nhưng ngày ra tù lại phũ phàng hơn chị tưởng…
Tình yêu là tổ hợp phức tạp của những tâm trạng trái ngược đan xen. Michael đã chờ đợi, đã mong ngóng ngày Hana ra tù, những khi gặp lại người tình nay đã là một bà già tóc bạc trắng, Michael lại thấy trong mình những cay đắng, khinh miệt.
The Reader là câu chuyện tình yêu giữa một phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ tuổi, là tình yêu giữa những nỗi đau dày vò và những niềm vui dằn vặt. Xem The Reader sẽ thấy đi đến tận cùng những nỗi buồn đau của hạnh phúc.
Với vai diễn Hana, Kate Winslet đã đoạt giải Oscar ở hạng mục dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc.
3. Notting Hill


Tình yêu không phân biệt địa vị, không phân biệt nghề nghiệp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia… là câu chuyện của Notting Hill. Một anh chàng bán sách tại Anh đã có một mối tình lãng mạn đến mức không tưởng với một ngôi sao điện ảnh của Mỹ.
William Thacker là chủ một hiệu sách tư ở Notting Hill chuyên về sách du lịch. Anh vẫn đang tự dằn vặt mình về chuyện vợ anh đã bỏ anh và ra đi với một người đàn ông trông giống hệt Harrison Ford (!). Trong một lần tình cờ, Thacker gặp minh tinh màn bạc của Hollywodd Anna Scott trên phố. Vẻ đẹp của Anna, sự dịu dàng giản dị của Thacker đã khiến họ bị hấp dẫn lẫn nhau và cả hai bị cuốn vào một mối tình đầy rắc rối.
Những scandal, những xoi mói của truyền thông, những sự săn đón của các tay paparazi… đã khiến cuộc sống của anh chàng bán sách bị đảo lộn. Nhưng vượt lên trên tất cả, Anna và Thacker đã có một mối tình lãng mạn, đẹp như cổ tích. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, pha chút hài hước hòa lẫn trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc When you say nothing at all đã khiến Notting Hill trở nên khó quên với tất cả những ai đã xem bộ phim này.
4. Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió)


Chính câu chuyện tình yêu của Scarlett và Rhett Butler đã làm cho Cuốn theo chiều gió trở thành kinh điển. Tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer (năm 1937) của tác giả Margaret Mitchell khi dựng thành phim đã trở thành bộ phim đoạt giải Oscar kỷ lục trong lịch sử phát triển của viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ vào thời điểm ấy.
Đã có những thế hệ lớn lên với cuốn sách gối đầu giường là Cuốn theo chiều gió. Câu chuyện tình yêu được đặt trong bối cảnh lịch sử với những biến thiên thăng trầm. Scarlett- một cô gái thông minh, mộng mơ, luôn nghĩ rằng cả đời chỉ yêu một mình Asley Wikes. Việc thần tượng hóa Asley đã khiến Scarlett nhầm lẫn, hoang tưởng trong mối quan hệ với Rhett Butler.
Họ thường xuyên cãi cọ nhau. Cuộc hôn nhân biến thành địa ngục khi cả hai đều hiếu thắng. Đến khi Scarlett nhận ra tình yêu đích thực, nhận ra người đàn ông mà nàng tìm kiếm bấy lâu chính là Rhett Butler, tất cả đã trở nên quá muộn màng. “Những gì đã vỡ là đã vỡ. Chúng ta thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ”.
Con người ta vẫn đi tìm kiếm tình yêu ở những nơi xa xôi mộng tưởng, để không kịp nhận ra rằng, tình yêu ở ngay bên cạnh mình.
5. The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison)
Ít có bộ phim nào khi được chuyển thể lại thành công hơn, nổi tiếng hơn cuốn tiểu thuyết như Những cây cầu ở quận Madison. Việc đào sâu, tìm tòi đến tận gốc rễ những thay đổi trong cảm xúc, trong suy nghĩ của nhân vật đã khiến bộ phim Những cây cầu ở quận Madison nổi tiếng là một câu chuyện tinh tế về tình yêu. Một tình yêu đến sau hôn nhân.


Francesca sống ở Madison cùng chồng và 2 con. Cuộc sống của Francescar mòn mỏi trong chức phận làm vợ, làm mẹ. Người chồng vô tâm. Hai đứa con ích kỷ. Để làm nổi bật cuộc sống bị sự tẻ nhạt bào mòn của Francesca, đạo diễn đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ, việc đặt Francesca trong căn bếp nhỏ quanh quẩn với công việc bếp núc, rửa bát, việc người chồng mỗi lần ra khỏi nhà lại đóng sầm cửa thật mạnh mà không quan tâm đến việc làm vợ giật mình… được lặp đi lặp lại. Sống mệt mỏi, nhạt nhòa, quẩn quanh khiến Francesca quên mất mình là ai. Những sở thích, những niềm vui riêng tư của chị bị chức phận và sự vô tâm xóa bỏ. Francesca trôi đi trong nghĩa vụ, trách nhiệm và sống héo hon trong chính căn bếp và giữa những người thân của mình.
Chỉ đến khi Robert Kincaid xuất hiện. Anh khiến cuộc sống của chị hoàn toàn bị đảo lộn. Từ cách anh đi ra khỏi cửa nhà nhẹ nhàng, từ cách anh quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của chị, từ cách anh hỏi han về những giấc mơ, từ cách anh chia sẻ những điều giản dị… Robert đã đánh thức những ước mơ, những điều sâu kín, những bản năng phụ nữ, những đam mê tình yêu tưởng như đã bị bào mòn trong con người Francesca.
Tình yêu bùng cháy mãnh liệt, nhưng cả Robert và Francesca đều ý thức được rằng, tình yêu của họ đã đến quá muộn. Câu chuyện tình bi kịch nhưng vẫn đầy chất thơ. Tình yêu muộn mằn bị chức phận chia rẽ, đoạn tuyệt. Những ai đã xem Những cây cầu ở quận Madison (cho dù có gặp mình trong ấy hay không) cũng sẽ phải ám ảnh, sẽ phải day dứt, sẽ phải đau buồn…
Hiền Hương
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ôi, tình yêu trong truyện và trên phim thích thật đấy! Đúng là Phim - Truyện :)
Em mà được chọn 1 trong mấy nhân vật nam ở bài trên thì em chọn Robert Kincaid. Mà sao đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa thì em cứ bị mơ đánh nhau, giết chóc...Ấy vậy mà đọc Những cây cầu ở Quận Madison xong, ấn tượng thế mà mãi chả mơ thấy Robert Kincaid trong tưởng tượng của mình như thế nào :D
Quyển The Reader em đang đọc mấy trang đầu (thật chán em quá vì dăm sáu lần cầm truyện lên đọc mà lần nào cũng vẫn mấy trang đầu).
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Cái dở nhất của chị khi đọc truyện là lật xem kết thúc. Chỉ muốn xem một câu chuyện kết thúc có hậu. Những ng yêu nhau sẽ ở bên nhau..... ko có mất mát đau thương....
Nên chị thích truyện Những cánh buồm đỏ thắm vô cùng

[FONT=Verdana, Arial]Có lần vào buổi sớm mai, từ phía biển khơi xa tít tắp sẽ hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời một cánh buồm đỏ thắm. Con tàu màu trắng với những cánh buồm thắm đỏ ấy sẽ rẽ sóng lướt đi thẳng tới chỗ cháu. Con tàu kỳ diệu ấy sẽ nhẹ nhàng trôi tới, không có tiếng súng nổ, không có tiếng hò la, trên bờ mọi người tụ tập đông đúc trầm trồ kinh ngạc, và cháu cũng sẽ đứng ở đấy. Con tàu uy nghiêm tiến gần lại bờ trong tiếng nhạc du dương, đằm thắm, rồi từ con tàu đó, một chiếc thuyền nhỏ tách ra bơi nhanh vào bờ, trên thuyền trải thảm, rực rỡ ánh vàng và màu hoa. “Các ông tới đây làm gì? Các ông tìm ai vậy?”- mọi người trên bờ cất tiếng hỏi. Đến lúc đó cháu sẽ nhìn thấy một vị hoàng tử tuấn tú, khoẻ mạnh, khôi ngô đứng trên thuyền, hai tay đưa ra phía cháu. “Chào em. A-xôn! - chàng trai tuấn tú cất tiếng nói. - Từ một nơi rất xa, rất xa, anh nhìn thấy em trong mơ và anh đã đến đây để đem em đi mãi mãi về xứ sở của anh. Em sẽ sống với anh nơi ấy, trong một thung lũng đầy hoa hồng. Em sẽ có tất ca? những gì em mơ ước: chúng ta sẽ sống thuận hoà, vui vẻ với nhau và tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt”. Chàng trai ấy sẽ đặt cháu lên thuyền, đưa cháu lên tàu và sẽ mãi mãi đi về xứa sở nơi mặt trời thức dậy và những vì sao trên trời sa xuống để chào mừng cháu đến[/FONT]
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em đã từng đọc môt lèo hết luôn quyển Những cây cầu ở quận Madison :D.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Cái dở nhất của chị khi đọc truyện là lật xem kết thúc. Chỉ muốn xem một câu chuyện kết thúc có hậu. Những ng yêu nhau sẽ ở bên nhau..... ko có mất mát đau thương....
Nên chị thích truyện Những cánh buồm đỏ thắm vô cùng

[FONT=Verdana, Arial]Có lần vào buổi sớm mai, từ phía biển khơi xa tít tắp sẽ hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời một cánh buồm đỏ thắm. Con tàu màu trắng với những cánh buồm thắm đỏ ấy sẽ rẽ sóng lướt đi thẳng tới chỗ cháu. Con tàu kỳ diệu ấy sẽ nhẹ nhàng trôi tới, không có tiếng súng nổ, không có tiếng hò la, trên bờ mọi người tụ tập đông đúc trầm trồ kinh ngạc, và cháu cũng sẽ đứng ở đấy. Con tàu uy nghiêm tiến gần lại bờ trong tiếng nhạc du dương, đằm thắm, rồi từ con tàu đó, một chiếc thuyền nhỏ tách ra bơi nhanh vào bờ, trên thuyền trải thảm, rực rỡ ánh vàng và màu hoa. “Các ông tới đây làm gì? Các ông tìm ai vậy?”- mọi người trên bờ cất tiếng hỏi. Đến lúc đó cháu sẽ nhìn thấy một vị hoàng tử tuấn tú, khoẻ mạnh, khôi ngô đứng trên thuyền, hai tay đưa ra phía cháu. “Chào em. A-xôn! - chàng trai tuấn tú cất tiếng nói. - Từ một nơi rất xa, rất xa, anh nhìn thấy em trong mơ và anh đã đến đây để đem em đi mãi mãi về xứ sở của anh. Em sẽ sống với anh nơi ấy, trong một thung lũng đầy hoa hồng. Em sẽ có tất ca? những gì em mơ ước: chúng ta sẽ sống thuận hoà, vui vẻ với nhau và tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt”. Chàng trai ấy sẽ đặt cháu lên thuyền, đưa cháu lên tàu và sẽ mãi mãi đi về xứa sở nơi mặt trời thức dậy và những vì sao trên trời sa xuống để chào mừng cháu đến[/FONT]
Ôi, truyện này chị đọc từ hồi còn bé tý, hồi ấy thích truyện này lắm, đã biết mơ màng lắm, thích sau này mình cũng có một Cánh buồm đỏ thắm ...

Tiện thể kể chuyện nhà, cũng hơi liên quan đến "đỏ thắm" :D
Hôm sinh nhật, chồng mua một bó hoa hồng tặng vợ, mà gọi là một túm hoa hồng thì đúng hơn, đỏ sẫm sầm sậm. Cô bạn thân mới bảo : Già rồi nên được tặng hồng xỉn xỉn thế này là đúng rồi, đỏ màu hơi thâm :D
Đau hết cả cơ quan đoàn thể.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Bác Đèn ơi đằng nào già hay đau nên đau thêm một tý có sao đâu hi hi .
Ngẫm ra Bác có hồng thâm là tốt lắm rồi , còn em chả có tý thâm nào cả còn đau hơn huhu thế mà vẫn còn mơ đến hồng đỏ thắm hic.
Em ko cần mơ cũng đc một anh hái cành hoa sữa ở phố Nguyễn Du mang đến để đầu giường trong ngày bệnh ở nhà, thế mà lại từ chối, ẩn đi, giờ đến cành hồng thâm cũng chả có, em đi chết đây.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Bác Đèn ơi đằng nào già hay đau nên đau thêm một tý có sao đâu hi hi .
Ngẫm ra Bác có hồng thâm là tốt lắm rồi , còn em chả có tý thâm nào cả còn đau hơn huhu thế mà vẫn còn mơ đến hồng đỏ thắm hic.
Em ko cần mơ cũng đc một anh hái cành hoa sữa ở phố Nguyễn Du mang đến để đầu giường trong ngày bệnh ở nhà, thế mà lại từ chối, ẩn đi, giờ đến cành hồng thâm cũng chả có, em đi chết đây.
ấy đừng, cố chờ xem có anh nào tặng sữa :D nữa không chứ ...

Chị hồi sinh viên, trước khi đi thực tập ở Phả Lại cũng có 1 anh khoá trên trèo lên cây bằng lăng ở trường hái một cành to tướng tặng (lúc ấy đã yên vị trên ô tô rồi)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

5. The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison)
Ít có bộ phim nào khi được chuyển thể lại thành công hơn, nổi tiếng hơn cuốn tiểu thuyết như Những cây cầu ở quận Madison. Việc đào sâu, tìm tòi đến tận gốc rễ những thay đổi trong cảm xúc, trong suy nghĩ của nhân vật đã khiến bộ phim Những cây cầu ở quận Madison nổi tiếng là một câu chuyện tinh tế về tình yêu. Một tình yêu đến sau hôn nhân.


Francesca sống ở Madison cùng chồng và 2 con. Cuộc sống của Francescar mòn mỏi trong chức phận làm vợ, làm mẹ. Người chồng vô tâm. Hai đứa con ích kỷ. Để làm nổi bật cuộc sống bị sự tẻ nhạt bào mòn của Francesca, đạo diễn đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ, việc đặt Francesca trong căn bếp nhỏ quanh quẩn với công việc bếp núc, rửa bát, việc người chồng mỗi lần ra khỏi nhà lại đóng sầm cửa thật mạnh mà không quan tâm đến việc làm vợ giật mình… được lặp đi lặp lại. Sống mệt mỏi, nhạt nhòa, quẩn quanh khiến Francesca quên mất mình là ai. Những sở thích, những niềm vui riêng tư của chị bị chức phận và sự vô tâm xóa bỏ. Francesca trôi đi trong nghĩa vụ, trách nhiệm và sống héo hon trong chính căn bếp và giữa những người thân của mình.
Chỉ đến khi Robert Kincaid xuất hiện. Anh khiến cuộc sống của chị hoàn toàn bị đảo lộn. Từ cách anh đi ra khỏi cửa nhà nhẹ nhàng, từ cách anh quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của chị, từ cách anh hỏi han về những giấc mơ, từ cách anh chia sẻ những điều giản dị… Robert đã đánh thức những ước mơ, những điều sâu kín, những bản năng phụ nữ, những đam mê tình yêu tưởng như đã bị bào mòn trong con người Francesca.
Tình yêu bùng cháy mãnh liệt, nhưng cả Robert và Francesca đều ý thức được rằng, tình yêu của họ đã đến quá muộn. Câu chuyện tình bi kịch nhưng vẫn đầy chất thơ. Tình yêu muộn mằn bị chức phận chia rẽ, đoạn tuyệt. Những ai đã xem Những cây cầu ở quận Madison (cho dù có gặp mình trong ấy hay không) cũng sẽ phải ám ảnh, sẽ phải day dứt, sẽ phải đau buồn…
Hiền Hương
Muathu đã đọc sách, đã xem phim không thấy ám ảnh, cũng không day dứt và không đau buồn, muathu thấy nàng Francesca lãng mạng và thông minh, chàng Robert Kincaid lãng tử, nếu mà nàng Francesca đi theo Robert Kincaid, hoặc họ tìm cách liên lạc lại sau đó thì mãi mãi sẽ không có châu chuyện hay như thế, đọc sách xong thì xem phim mong gặp một chàng cao bồi lãng tử, mong thấy hình ảnh chàng đi "làm ảnh" nhưng mà hơi thất vọng vì chàng Robert Kincaid già quá huhu, nàng Francesca cũng hơi già dù sao thì đọc sách tưởng tượng vẫn hay hơn hihi
Em tặng hoa đỏ thắm cho chị Hải Đăng và LG ạ không tặng thâm, đọc bài của 2 chị post vui quá :D hoa này muathu chộp đuợc ở chùa Linh Ứng khi dẫn đoàn khách ở quê ra chơi Đà Nẵng lên vãn cảnh chùa.

Và gửi những tâm hồn phiêu lãng ! :)





 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ớ ớ sao trong list những phim kinh điển về tìn iu ko có Tiếng chim hót trong bụi mận gai nhờ ::-? , Chúa - và Tình yêu, cuốn sách gối đầu giường của em hồi teen đấy, nhiều lúc đọc mà phải cắn lưỡi để thoát ra khỏi cuộc sống ướt sũng tìn iu của Chàng Ran với Nàng Meggie :x .

@ muathu: diễn viên hơi già, nhưng mà diễn sâu, xem mà cứ lịm đi í, nghĩ đến lại muốn vẫn yêu chồng mà được nhớ đến ... người khác :> :D . Dạo này em đang phiêu lắm, chị muathu tặng hoa em với :x .

Tuần này em đang đọc Nhắm mắt thấy Paris, mãi chưa xong vì mỗi ngày đc vài trang, mấy hôm nay mải làm UPU lần thứ 40 cho thằng Mèo, nhà mình có ai phải làm món này ko, hic sau vài ngày vật lộn thì em đã xong tác phẩm cho nó nộp, tâm đắc phết nhưng mà ko dám post lên đây sợ bị copy. Hài lắm, trên mạng có duy nhất 1 bài mẫu của ai đó post lên, thế là các bậc phụ huynh cứ search copy paste in ra cho con nộp, đến lớp thấy y hệt nhau, lương tâm em dạo này có kiến bò trong nên đành bỏ chất xám ra vậy.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ớ ớ sao trong list những phim kinh điển về tìn iu ko có Tiếng chim hót trong bụi mận gai nhờ ::-? , Chúa - và Tình yêu, cuốn sách gối đầu giường của em hồi teen đấy, nhiều lúc đọc mà phải cắn lưỡi để thoát ra khỏi cuộc sống ướt sũng tìn iu của Chàng Ran với Nàng Meggie :x .

@ muathu: diễn viên hơi già, nhưng mà diễn sâu, xem mà cứ lịm đi í, nghĩ đến lại muốn vẫn yêu chồng mà được nhớ đến ... người khác :> :D . Dạo này em đang phiêu lắm, chị muathu tặng hoa em với :x .

Tuần này em đang đọc Nhắm mắt thấy Paris, mãi chưa xong vì mỗi ngày đc vài trang, mấy hôm nay mải làm UPU lần thứ 40 cho thằng Mèo, nhà mình có ai phải làm món này ko, hic sau vài ngày vật lộn thì em đã xong tác phẩm cho nó nộp, tâm đắc phết nhưng mà ko dám post lên đây sợ bị copy. Hài lắm, trên mạng có duy nhất 1 bài mẫu của ai đó post lên, thế là các bậc phụ huynh cứ search copy paste in ra cho con nộp, đến lớp thấy y hệt nhau, lương tâm em dạo này có kiến bò trong nên đành bỏ chất xám ra vậy.
Ran Ran Ran : Bồi hồi nhớ lại thời bấy giờ. Từng giờ từng phút mong ngóng truyện ra để mua. Mà chi phải mua ngoài chứ hiệu sách làm gì có nên thâm hụt kinh tế kinh khủng. Dụ mẹ cùng đọc, ba mẹ con ngấu nghiến từng dòng từng chữ.

@Muathu: Thế mới nói ở đây chị thật hạnh phúc khi có mọi người, khóc phát là được tặng ngay những bông hồng đỏ thắm. Ôi yêu quá là yêu.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Khi buồn các chị thường đọc cái gì ạ ;))
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ran Ran Ran : Bồi hồi nhớ lại thời bấy giờ. Từng giờ từng phút mong ngóng truyện ra để mua. Mà chi phải mua ngoài chứ hiệu sách làm gì có nên thâm hụt kinh tế kinh khủng. Dụ mẹ cùng đọc, ba mẹ con ngấu nghiến từng dòng từng chữ.

@Muathu: Thế mới nói ở đây chị thật hạnh phúc khi có mọi người, khóc phát là được tặng ngay những bông hồng đỏ thắm. Ôi yêu quá là yêu.
Các mợ toàn nhắc những truyện mình yêu thích, phim cũng thích luôn. Cơ mà đừng ném đá chị vì chị toàn post những bài cảm tưởng vừa ... 35 vừa cũ rích nhé. Căn bản chưa có thời gian nghiền ngẫm truyện mới và phim mới.
Bài này thực ra cũng chưa cũ lắm, chị lấy tựa là Tiếng gai hót trong bụi mận ... chim :

Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai xuất bản năm 1977, của Colleen McCullough .
Mình đọc truyện này từ hồi còn là một quý cô (Hoà cùng khí thế cuộc thi HH quý bà, cứ thêm quý bừa đi cho có vẻ nọ kia), đến bây giờ thành ...quái bà , muốn đọc lại xem cái cảm nhận của một cô bé tuổi dở dang khác với một quái bà như thế nào.
Kể ra thì cũng lâu lắm rồi, ấn tượng mạnh mẽ nhất để lại trong mình là mối tình rất đẹp của Meggie và cha Ralph. Hồi ấy mê cha Ralph lắm, cha đẹp trai, lại dịu dàng, cha cả đời chỉ có tình yêu duy nhất với Meggie ... và cứ leo lét hy vọng sau này kiếm được người cũng yêu mình như thế.
Còn bây giờ, ấn tượng với hình ảnh 3 người phụ nữ trong gia đình Kliri, người nào cũng kiên cường, bất khuất , ngẩng cao đầu đón nhận mọi giông tố trong cuộc sống không phàn nàn, than trách.
Fiona gan góc, cam chịu, mọi tình cảm lúc nào cũng được nén chặt trong lòng - Meggie quyết liệt, đấu tranh để giành lấy người mình yêu. (Trong cuộc đấu tranh vì tình yêu ấy, cuối cùng Meggie cũng đành nhượng bộ với Chúa - thôi thì cái gì thuộc về Chúa thì Chúa giữ, cái gì Chúa không dùng thì để con, hihi)
- Jaxtina khác hẳn mẹ và bà, cô có cách nhìn cuộc sống khác, quan niệm về tình yêu cũng khác, bướng bỉnh nhưng cuối cùng, có lẽ chỉ có cô là người hạnh phúc.
Ngoài ra còn Frank, cậu anh cả cực kỳ nóng tính nhưng lúc nào cũng dịu dàng với em gái, với mẹ ...
Nhưng ấn tượng nhất khi đọc lại truyện, chính là bà Carson , bác của Meggie. Một người đàn bà đặc biệt, đáo để nhưng cực kỳ thông minh đã nhìn thấu những suy nghĩ của cha Ralph :" Trước hết cha là một người đàn ông, Ralph de Bricassart! Làm linh mục - điều đó chỉ mang đến cho cha một cảm giác an toàn, có thế thôi."
Bà yêu Ralph, con mắt tinh đời của bà đã nhìn ngay thấy tình yêu đang hiện hữu và sẽ nồng cháy giữa cha Ralph và Meggie. Bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để trút bỏ được ba chục tuổi đời, để chiếm đoạt tình yêu của cha. Bà nguyền rủa chúa trời đã chơi xỏ bà, để cho tâm hồn còn tràn đầy sức sống, còn tha thiết với tình yêu dưới bộ mặt già nua nhăn nheo của bà già tuổi 70 : "Ông lầm. Tôi yêu ông, mà yêu mãnh liệt! Ông tưởng tôi già rồi thì không thể yêu được nữa ư? Vậy thì cha đờ Bricassart khả kính ạ, tôi sẽ nói với ông đôi điều. Tuy bị giam trong tấm thân lố bịch này như trong nhà tù, tôi vẫn còn trẻ - tôi vẫn còn khả năng cảm giác, thèm muốn, mơ ước, và tôi nổi loạn dữ dội, tôi căm tức những cái xiềng xích mình, tôi căm tức cơ thể tôi. Tuổi già là sự trả thù tàn bạo nhất mà Chúa trời hay thù hằn trút lên đầu chúng ta, tại sao ông ta không đồng thời làm cho tâm hồn ta già đi ?"
Bà đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Bà nhìn rõ "chỗ nhược của chiếc áo giáp và bà đã khoan vào đấy bằng nọc độc của con nhện". Đòn cuối cùng của bà đối với cha Ralph chính là di chúc trong chiếc phong bì trao cho cha trước khi chết : "Trong phong bì này có chứa đựng số phận của ông, để xem nó sẽ được quyết định thế nào - Đời ông và tâm hồn ông sẽ ra sao. Đành phải nhượng ông cho con bé Meggie ấy thôi, nhưng tôi đã lo liệu sao cho nó không chiếm đứt được ông".
Một đòn tài tình, cha đã phải cay đắng thốt lên : "Ta thừa nhận mụ đã thắng ta".
Những lời cuối cùng của bà quăng vào cha khi cha từ chối không chịu hôn vào môi bà : "Ông là thế đấy Ralph ạ! Thứ đồ giả vô tích sự, kẻ liệt dục! Không phải đàn ông, cũng không phải linh mục... Thứ đồ dởm"
Cha thừa nhận là mụ già nói có lý, Cha tự vấn mình : "Không phải linh mục và không phải là đàn ông. Không phải. Không phải cái này, cũng không phải cái kia! Linh mục và người đàn ông không thể tồn tại trong một con người : Là đàn ông thì không phải là linh mục"...
Mình thông cảm với bà Carson . (Vụ này bây giờ bọn nó thường gọi là già không đều đây
) Hẳn có ai đó khi đọc đến đây sẽ cười khi khi và nghĩ : Chắc mụ Đèn có thế nào mới thông cảm và thích bà Carson thế chứ. Thông cảm là thông cảm thôi, mình còn lâu mới đến 70, so với vợ ông Bành (tổ) còn trẻ chán, chưa đến nỗi phải căm ghét bản thân đến thế.
Một vài cảm nhận ... khác người khi đọc lại Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Hi hi, thực lòng mà nói cũng có một chút lo lo khi ... 70 tuổi


Còn đây là ý kiến của em Mờ và Nờ :

Truyện này em chỉ thích Meggi, em chả thích cha Ralph. Cái loại đàn ông chỉ biết yêu bản thân mình, sướng cho mình mình, chỉ biết đến mình ý trong mắt em là loại vứt đi. Đẹp hay tài giỏi làm gì nếu chỉ biết sống cho riêng mình? Tình yêu nó ích kỷ lắm chứ sao lại chia sẻ được như Meg đã chia sẻ với Chúa? Meg dám yêu dám sống đúng với bản thân mình, điều ấy đáng quý hơn nhiều chứ.

Còn vụ già ko đều ý, sao mà cứ phải lăn tăn chị Đèn nhở, chỗ nào già kệ nó, chỗ nào trẻ thì ta cứ phát huy mà chiến đấu chứ có gì mà phải ngợi nhể, em nghĩ chỉ lo nó già đều thì méo
Còn gì là sung sướng cuộc đời. Nhưng nói gì thì nói, mình già ko đều là một chuyện nhưng chỉ sợ đối tượng của mình nó lại già ko đều theo kiểu vice-versa thì lúc ý mới là khổ đới....
Ý trả lời của chị :

Ối, làm gì mà ghét cha thế. Cha đẹp giai, dịu dàng, cả đời chung thủy mới mỗi Meggie, hồi còn thiếu nữ là chị thích cha lắm
. Cha Ralph mà bỏ chúa lấy Meggie thì còn có gì cho mình đọc nữa, với lại tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi, về ở hẳn với nhau có khi lại chán ốm ấy chứ...

Hihi, còn vụ lệch pha ấy hay đáo để, thế mới chết đấy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Khi buồn các chị thường đọc cái gì ạ ;))
Úi khi tâm trạng là chịu ko thể nhét chữ nào vào đầu nữa; Shopping nhé, cà phê nhé, mút thìa cũng xả sì trét phết, đi bar uống coctail nhé, liếm liếm hạt đường viền cốc để quên đi nỗi nhớ thằng cha nào đó nếu có, hoặc rủ già đi uống rượu, hờ sa đọa nhỉ:p .
 
Top