Ðề: (MS119.2/CN) 10.2008 - Hà Tĩnh: Đôi vợ chông nghèo và đứa trẻ bị bỏ rơi - bé Phương Thảo
Hôm nay hai mẹ con đã lên viện khám, em đã nhờ BS Ngọc khám cho con, đã làm kính mới đeo cho con. Hỏi thăm chuyện học hành vì em thấy con bé nói ko sõi lắm mẹ bảo giờ gửi con học ở một trường công giáo do nước ngoài tài trợ. Sáng thứ 2 đưa đi, tối thứ 6 đón về, trường do các sơ chăm các con và thuê gv dậy, các con chỉ phải đóng tiền ăn còn ko phải đóng tiền học. Cháu nói khó khăn học nói thêm đóng thêm 50k nữa. Tóm lại mẹ bảo em tự lo cho hai mẹ con được các chị cứ yên tâm. Máy trợ thính của con đang bị hỏng, giờ đang gửi ở hn để sửa. Mong là sửa được ko thì lại mua lại chết tiền, em nhớ hồi đó mua hình như 13-14tr gì đó có ít tiền đâu cơ chứ, mà con bé điếc thế ko có máy thì ko nghe được gì, như hôm nay cứ nhìn mồm mẹ với mồm cô nói thôi. Em hỏi con bé học có được ko mẹ cháu bảo cũng tàm tạm, biết viết một chút và có đọc chút, ba năm rồi vẫn học lớp 1, năm nay con bé 9t bằng tuổi Nem nhà em. Trông gầy gò y chang nhưng trộm vía có vẻ nhanh nhẹn. Mẹ kể ở nhà mẹ bán hàng mỹ phẩm con bé biết phụ mẹ đếm hàng đưa kháchh, biết đi theo khách để trông vì sợ mất hàng, rất biết thương mẹ yêu mẹ. Hiền em thấy ko khác gì, có vẻ còn béo lên so với hồi trước và vẫn vui vẻ, khoe là dạo này làm được, kiếm được tiền đủ lo cho hai mẹ con vậy là mừng rồi ạ. Em có dặn máy trợ thính sửa chữa xong có gì báo chị biết nhé, mong mọi việc tốt đẹp.