Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang
E và e Orion về tới nhà e, 2 chị e chia tay bịn rịn

xong e đi Hải Phòng luôn, xong việc e về ksan lúc 11h mà mắt e ứ mở ra được để vào chia sẻ cảm xúc với nhà mình. Đến giờ e vẫn thấy bơi trong cảm xúc, nhìn các con sung sướng phấn khởi trong chiếc áo ấm mà e thấy rưng rưng, có CSTT mà mùa đông năm nay các con ấm lòng hơn khi tới trường. Dẫu biết nói với nhà mình bao nhiêu là vẫn chưa đủ, là vẫn khách sáo nhưng e vẫn muốn nói rằng e yêu cả nhà, cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm, cảm ơn các chị già đi xác minh thông tin, tiền trạm, cảm ơn các anh chị chuẩn bị đóng hàng chu đáo, các phóng viên TTTT.
E ko quên được hình ảnh anh Ái ướt như chuột lúc sau lại đỏ như mặt trời@};-. Chị Ruồi, cậu Cà, chị Temp về muộn người toàn nước mưa mà nụ cười vẫn trên môi. Chị HG mặt đầy suy tư nhẩm tính xem quà của các con đủ chưa, OG áo đội lên đầu che mưa để đưa tin trực tiếp, có chị Già béo hơn ngày xưa cứ chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia lo việc, có bác phóng viên Pro chân đi ủng mỗi tội máy móc the nào mà lại sợ mưa

. Ca sỹ quần Hoa 1 hơi hát 5 bài tặng các cháu

. Nhóm 2 tươi cười trở về sau khi đội mưa đi xuồng. Các chị ở nhà cổ vũ tinh thần từ xa. Có anh Ái ngủ ngồi, có chú Kool ngủ đứng có nhà mình chia nhau quả bưởi chua, có đứa là e đói meo bụng và một số nữa chị nữa đứng cửa sổ ngắm mưa .... gặm chân gà





. Còn nhiều còn nhiều nữa ......
Cảm xúc cứ lâng lâng khó tả, càng đi nhiều mới thấy trẻ con ở thành phố sướng quá, biết bao giờ khoảng cách sẽ không còn các anh chị nhỉ ? .....
E muốn viết nhiều để bày tỏ cảm xúc của e về chuyến đi, tình cảm của e với nhà mình nhưng mà câu từ nó cứ loạn hết lên, e chỉ biết nói :cstt01::cstt07: