Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang
Mọi người viết phóng sự dí dỏm, sâu sắc và cảm động quá, làm em cũng muốn viết đôi dòng.
Cảm ơn người ở nhà đã quan tâm, lo lắng dõi theo và nhắn tin động viên, kèm theo "nhắc nhở' ạ.
Cảm ơn người đi đã dành nhiều tình cảm cho nhóm 4 chúng em, dù chị em em chả thấy vất vả, mệt nhọc gì, mà lại nhàn tênh, thảnh thơi nằm đọc sách trên xuồng. Được nhiều người đưa tiến lúc đi, lúc về còn có đàn vịt xếp hàng ngang đón 4 chị em ở dưới bến.
Em còn được ai đó cho mượn cái áo mặc trông giống giáo viên bản kinh hoàng luôn, đến nỗi có thầy còn đề nghị ở lại phụ giảng môn mỹ thuật ạ. Hixxx... Bàn ăn của nhóm em còn được ưu tiên 2 đĩa thịt gà, 2 đĩa rau xào và một nồi cơm gang to đùng cùng với 2, 3, 4, 5 chai rượu đế. Em trót uống vài chén nên say đứ đừ, hái cả ớt của anh Bảo đưa cho Em bé ngoan cắt nát ra để chấm với bưởi chua - thế mà em ấy còn khen ớt đẹp nữa. Hixx.. Thật là tội lỗi!
Khu Đồng Mậm thiệt thòi nhất trong 4 điểm học của trường. Nơi đây như thời kỳ mới được khai phá, không điện, nước, điện thoại, muốn nghe, gọi di động thì phải trèo tít lên ngọn cây cao. Em, có lẽ là ám ảnh bệnh viện nên trộm nghĩ, nếu có người ốm thì không biết có đợi được đến khi có xuồng đưa ra bệnh viện không.
Sắp đến nơi rồi,
Tranh thủ gọi cho anh ấy trước khi mất sóng. Em GATO lắm vì chẳng có anh nào để gọi, nên lôi máy ảnh ra chụp trêu chơi:
Bến vắng, 2 người đàn ông buông câu ở chỗ nông toèn, câu cá hay suy ngẫm sự đời?
Lần đầu tiên buộc neo cho thuyền đậu, chả biết có nhớ cắm chặt xuống đất không, hay ra tới nơi chỉ còn lại bến:
Rồi cửu vạn
Leo dốc:
Chờ đồng bọn đang phì phò thở đằng sau:
Chồng trên là của em, chồng dưới là của chị, 2 chồng nặng như nhau mà chị cứ đòi đổi:
Viện binh đến rồi, người bé tí mà cứ đòi cô để con bê, uh, thì con bê chút thôi để cô chụp xong cái ảnh cô sẽ bê tiếp nhé. Chân con đi đất thế kia, phải đi cẩn thận kẻo gai đâm đấy nhé:
Các con đi học rất xa, có bé phải đi bộ 2 tiếng mới đến trường, đấy là trời nắng ấm, còn trời mưa thì phải 3, 4 tiếng. Lại còn đi 1 mình nữa, không có bố mẹ đi kèm đâu. Hixhixx..huhu...
Có những con học lớp 5 nhưng chưa bao giờ ra đến điểm chính, chứ chưa nói đến việc ra xã hoặc lên huyện.
Có một nhóm các con khác thì tự chèo thuyền đi, thuyền độc mộc thôi chứ không có xuồng máy, cứ luân phiên các nhà, hôm nay nhà này, mai đến nhà khác. Hôm nào mưa gió, các con đến muộn là các cô đứng ngồi không yên.
Mọi người nhìn bức ảnh chân đất của các con đã thấy thương xót lắm rồi, nếu tận mắt nhìn thấy những đôi chân nhỏ bé gầy guộc, lấm lem bùn đất, di di chân vào nhau đứng khép nép, đôi mắt mở to sáng rực khi chơi trò chơi, nhận những món quà nhỏ bé mà có thể từ lúc sinh ra các con chưa từng nhìn thấy thì sẽ còn xót xa và ám ảnh không biết đến bao giờ mới thôi.
Khi em dặn, các con không được đi đất đến trường, vì có thể bị gai đâm, có thể giẫm chân vào đinh, bị uốn ván sẽ phải tiêm, phải đi bệnh viện chữa và thậm chí còn phải cắt chân nếu không chữa kịp. Các con nói "con nhớ rồi" mà lòng nghẹn đắng, vì rằng có đứa còn không có dép mà đi thì tránh thế nào??
Áo ấm và đẹp lắm! Các con có biết logo này hình gì không? hình trái tim ạ? trái tim màu gì nào? màu hồng ạ? sao không phải là màu đỏ của máu? vì...lỗi kĩ thuật thôi con, nhưng máu trong tim của cô chú và các con đều màu đỏ như nhau cả. thế trong trái tim có hình gì? là đôi bàn tay ạ? bàn tay lớn tượng trưng như đôi tay của các cô chú, bàn tay nhỏ là đôi tay nhỏ xinh của các con, luôn được bàn tay lớn nâng niu, yêu quí. Các con khi đi học về phải treo ngay lên mắc, không được mặc lúc đi chơi, đi chăn trâu hay ra ruộng, nếu không nó sẽ biến thành màu cháo lòng và sẽ không còn đẹp nữa.
Tờ rơi của CSTT dặn các con nhớ giữ lấy cẩn thận, đọc xong thì đưa bố mẹ cất đi, phòng khi bị bệnh cần trợ giúp thì gọi theo số điện thoại ở trang sau cho các cô, chú. Hoặc khi học hết cấp III, thi đỗ vào ĐH, ra HN thì nhớ thông báo cho các cô rằng con ở Đồng Mậm của trường Sơn Hải, ngày xưa các cô chú đến thăm,...
Thêm vài quả bóng bay, vài cái kẹo, mỗi con một cuốn truyện tranh đủ đề tài, từ khám chữa bệnh đến cỏ, cây, hoa, lá, vật nuôi xung quanh các con đến những thứ ở nơi xa tít mà các con chưa từng nghe tới như máy bay, tàu thủy, cá heo,...và 9 bạn học sinh lớp 3 được tặng thêm 1 bảng cửu chương in rất đẹp nữa để các con dễ học.
Tất cả quà tặng chỉ có bấy nhiêu thôi mà bọn trẻ háo hức và vui sướng vô cùng. Áo mặc nóng quá, con cởi ra, cất cẩn thận vào trong túi. Gói kẹo to con để dành cho chị, em ở nhà, chỉ ăn bimbim và kẹo cô phát thôi.
Cô khó tính lắm, yêu cầu con phải bỏ rác vào đúng chỗ, có bạn đứng trên đây cầm túi nilon để con bỏ rác vào này:
Bạn này thắc mắc, cô ơi, sao áo của con không có in chữ giống như các bạn, cô vội vàng xin lỗi và giải thích chóng vánh là lỗi tại thợ may. Nhưng cô hứa lần sau các cô sẽ cẩn thận hơn để bạn nào cũng có áo được in giống nhau nhé.
Quà của các con là những trái ổi rừng thơm ngọt, hái lúc đến trường:
Đến muộn, các con chờ từ sáng nên chỉ kịp chơi vài trò, dặn dò vài câu để các con về vì trời đã bắt đầu mưa, và các con thì đói lắm (các cô, chú cũng vậy, hixxhixx..).
Mình chỉ hơn 2km là ra đến xuồng, các con còn đi bộ 2, 3 tiếng nữa, không kịp về đến nhà, mưa sẽ ướt hết mất thôi.
Đường ra bến còn xa tít
Giếng nước này trong vắt, ai đi qua mà khát thì dừng chân múc gàu nước mát lành uống vào sẽ tỉnh táo ngay. Mình khát thật, nhưng vừa xơi xong mấy trái ổi...thôi thì để lần sau:
Cành hoa duy nhất bên đường, màu tím ngắt tím ngơ, đẹp vô cùng nhưng máy ảnh đểu quá, chụp không nổi:
Để em che ô cho chị mặc áo mưa nhé. Ướt hết máy ảnh rồi.
Bến vẫn vắng, thuyền câu sắp về:
Metyruoi vồ được con ếch đẹp ở chỗ này
Các cô giáo cùng về một lượt. Lẽ ra các cô được về từ chiều hôm trước nhưng ở lại chờ đoàn nên lỡ hẹn với gia đình một đêm. Chồng con ở nhà mong lắm, xa nhà từ thứ Hai đến tận thứ Sáu
Mưa hắt từ bốn phía, nước nhỏ tong tỏng trên mái thuyền, ướt lép nhép mà cười vẫn tươi, chị em ngấm từ dưới ngấm lên nên không dám chụp
Sắp đến bến rồi, chia bưởi cho các em, món này (lát nữa) chấm với muối ớt của anh Bảo thì ngon lắm:
Mời các chị về trường ăn cơm nhưng các chị nhất định về luôn vì người nhà đang đợi, hẹn gặp các em lần sau nhé. Các chị tuy thiếu thốn vật chất nhưng dạt dào tình cảm, che ô cho em suốt chặng đường, hỏi han chuyện gia đình, công việc, dặn em về thay ngay quần áo, ăn nhiều kẻo đói trong khi bụng chị cũng đói meo
Mưa mịt mù, chân tay, quần áo ướt loẹt nhoẹt nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Nhìn bóng các chị mờ trong mưa, thầm cảm ơn vô cùng tấm lòng yêu thương và sự hi sinh của thày cô đã không quản ngại khó khăn mang con chữ đến nuôi trồng những mầm cây tươi tốt!
Cảm ơn sự quan tâm đầy tình thương mến thương của các thầy cô trường Sơn Hải. Tin chắc rằng các thầy cô đã để lại trong lòng mỗi chúng mình những kỷ niệm ấp áp không bao giờ quên được. Các con ở đó tuy thiếu thốn về vật chất nhưng cũng rất may mắn được học tập dưới máí trường đầy tình thương của các thầy cô trường Sơn Hải.
Không chỉ là kỉ niệm của chúng mình về các thày cô, mà CSTT cũng để lại trong lòng thày cô trường Sơn Hải nhiều điều lắm: sự yêu mến, sẻ chia, câu hát, tiếng cười, và những dấu chân lấm lem bùn đất!