Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.
Thật may cho em vì cuối cùng cũng được đồng hành với CSTT trong chuyến đi cuối năm 2011. Vẫn với cảm giác háo hức, mong chờ được đến với các con khi xe lăn bánh rời Hà Nội như bao chuyến đi của CSTT nhưng mỗi chuyến đi đúng là một trải nghiệm có ý nghĩa đối với bản thân em. Có lẽ chỉ có đến Trung Lý 1 em mới cảm được một phần nào đó của Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống hay Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm nhưng tất cả chỉ là một chút xíu thôi khi đặt chân đến Trung Lý 1, được chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn vô vàn của các con. Đặc biệt lúc vào Trung Lý 2, được thầy hiệu trưởng dẫn đi xem lán ở của 3 con. Vì cách nhà hơn 30km nên bố mẹ các con đã vào làm lán cho các con ở lại trường. Nói là lán nhưng em thấy như một túp lều thì đúng hơn bởi nó được dựng lên bằng tấm bạt nhựa bao quanh mấy cây núa rừng dựng làm cột. Vào trong là một nồi cơm đã hết sạch chỉ còn lại 2 chiếc thìa, một nồi anh bí đỏ. Nói canh cho xa xỉ chứ các con làm gì có dầu ăn để xào bí trước khi nấu. Đó là một nồi bí đỏ luộc mà có lẽ nghèo quá nên các con chỉ bỏ vỏ, phần thịt đã được ăn trước, còn lại hạt và ruột bí. Tiếp đến là một cái đồ cơm bên trọng đựng ít muối trắng. Tất cả là thức ăn của các con. Ấy vậy mà nhiều tối các con phải đi ngủ đói vì không có gạo để nấu cơm. Nhìn quanh là một vỏ chăn rất mỏng để các con vượt qua mùa đông giá rét của vùng núi cao.(ước gì các con có được cái chăn cũ như của cô Dieu Huong mang tặng). Em không biết dùng từ nào để diễn tả được tâm trạng khi được tận mắt chia sẻ cuộc sống của các con. Bản thân đã thiết nghĩ rằng đến cái ăn, cái ngủ còn thiếu thốn thế kia thì làm sao có thể chắc chắn rằng các con sẽ học tốt được nhưng không phải thế. Thầy hiệu trưởng đã kể rằng các con rất chăm chỉ đến trường và hầu như các con không nghỉ học nếu như không có trời mưa. Thế mới biết mơ ước được biết con chữ của các con cháy bỏng như thế nào. Và mơ ước đó sẽ không trở thành hiện thực nếu không nhờ tâm huyết của các thầy cô giáo, những người đã tình nguyện ở lại trường để vun đắp cho ước mơ của các con. Đến Trung Lý, em mới thấy được sự hy sinh của các thầy cô giáo là vô giá. Và có lẽ việc em có thể làm được duy nhất là cầu mong cho các thầy trò có nhiều sức khoẻ, cầu mong cho mơ ước của các con luôn được thắp lửa và cháy sáng trong tương lai.
Cảm ơn CSTT đã cho em những cảm xúc về Trung Lý 1 mà mỗi lần nhớ lại có lẽ khó mà quên được; cảm ơn các thầy giáo ở Trung Lý 2 đã đón và đưa hai chị em đi về an toàn cũng như sự tiếp đón thân tình, ấm cúng của nhà trường.
Khép lại một năm thật là ý nghĩa với CSTT, em mong được có mặt trong mỗi chuyến đi tiếp theo của CSTT. Em cảm ơn các anh chị nhiều!
Chị Momi: Em chúc bé Mi nhanh khoẻ nhé! Hihi… em may mắn hơn chị chút xíu. Em chúc chị sẽ được đồng hành trong tất cả các chuyến đi của CSTT sang năm 2012.
Thật may cho em vì cuối cùng cũng được đồng hành với CSTT trong chuyến đi cuối năm 2011. Vẫn với cảm giác háo hức, mong chờ được đến với các con khi xe lăn bánh rời Hà Nội như bao chuyến đi của CSTT nhưng mỗi chuyến đi đúng là một trải nghiệm có ý nghĩa đối với bản thân em. Có lẽ chỉ có đến Trung Lý 1 em mới cảm được một phần nào đó của Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống hay Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm nhưng tất cả chỉ là một chút xíu thôi khi đặt chân đến Trung Lý 1, được chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn vô vàn của các con. Đặc biệt lúc vào Trung Lý 2, được thầy hiệu trưởng dẫn đi xem lán ở của 3 con. Vì cách nhà hơn 30km nên bố mẹ các con đã vào làm lán cho các con ở lại trường. Nói là lán nhưng em thấy như một túp lều thì đúng hơn bởi nó được dựng lên bằng tấm bạt nhựa bao quanh mấy cây núa rừng dựng làm cột. Vào trong là một nồi cơm đã hết sạch chỉ còn lại 2 chiếc thìa, một nồi anh bí đỏ. Nói canh cho xa xỉ chứ các con làm gì có dầu ăn để xào bí trước khi nấu. Đó là một nồi bí đỏ luộc mà có lẽ nghèo quá nên các con chỉ bỏ vỏ, phần thịt đã được ăn trước, còn lại hạt và ruột bí. Tiếp đến là một cái đồ cơm bên trọng đựng ít muối trắng. Tất cả là thức ăn của các con. Ấy vậy mà nhiều tối các con phải đi ngủ đói vì không có gạo để nấu cơm. Nhìn quanh là một vỏ chăn rất mỏng để các con vượt qua mùa đông giá rét của vùng núi cao.(ước gì các con có được cái chăn cũ như của cô Dieu Huong mang tặng). Em không biết dùng từ nào để diễn tả được tâm trạng khi được tận mắt chia sẻ cuộc sống của các con. Bản thân đã thiết nghĩ rằng đến cái ăn, cái ngủ còn thiếu thốn thế kia thì làm sao có thể chắc chắn rằng các con sẽ học tốt được nhưng không phải thế. Thầy hiệu trưởng đã kể rằng các con rất chăm chỉ đến trường và hầu như các con không nghỉ học nếu như không có trời mưa. Thế mới biết mơ ước được biết con chữ của các con cháy bỏng như thế nào. Và mơ ước đó sẽ không trở thành hiện thực nếu không nhờ tâm huyết của các thầy cô giáo, những người đã tình nguyện ở lại trường để vun đắp cho ước mơ của các con. Đến Trung Lý, em mới thấy được sự hy sinh của các thầy cô giáo là vô giá. Và có lẽ việc em có thể làm được duy nhất là cầu mong cho các thầy trò có nhiều sức khoẻ, cầu mong cho mơ ước của các con luôn được thắp lửa và cháy sáng trong tương lai.
Cảm ơn CSTT đã cho em những cảm xúc về Trung Lý 1 mà mỗi lần nhớ lại có lẽ khó mà quên được; cảm ơn các thầy giáo ở Trung Lý 2 đã đón và đưa hai chị em đi về an toàn cũng như sự tiếp đón thân tình, ấm cúng của nhà trường.
Khép lại một năm thật là ý nghĩa với CSTT, em mong được có mặt trong mỗi chuyến đi tiếp theo của CSTT. Em cảm ơn các anh chị nhiều!
Chị Momi: Em chúc bé Mi nhanh khoẻ nhé! Hihi… em may mắn hơn chị chút xíu. Em chúc chị sẽ được đồng hành trong tất cả các chuyến đi của CSTT sang năm 2012.