Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.
Bừa chuẩn bị chảy máu fan
em vote cho anh NamTH hô hô...
Thì ra là chảy máu fan. Vậy mà sáng nay nhận được tin nhắn của Mẹ Xề đọc xong cứ nghĩ là chảy máu phân, tưởng nó “áp” cho mình cái bệnh trĩ ngoại.
Đúng là mấy ngày gần đây công việc bận quá, hôm đi Trung Lý về chắc mẩm là về nhà sẽ viết phóng sự ngay, nhưng vì mệt quá, hôm sau lại vấp ngay mấy việc “sung sướng” không thể hoãn được. Hôm nay ngồi trước máy tính chuẩn bị viết bài đây mà cảm xúc tuốt tuột đâu mất, đành chụp cái tai nghe vào đầu rồi dở đống ảnh Trung Lý ra ngồi xem.
Quả đúng thật, khi nhìn thấy hình ảnh những người bạn trên cùng chuyến đi Mường Lát, những ánh mắt những nụ cười của các em bé trường Trung Lý, rồi tiếng hát du dương từ chiếc loa trên tai ““…những khi chiều tới cần có 1 tiếng cười, để ngậm ngùi theo lá bay….”chỉ cần thế thôi là bao nhiêu trăn trở của cuộc mưu sinh, cơm áo gạo tiền phải nhường chỗ cho niềm vui sự hân hoan và niềm hạnh phúc trong tôi rồi.
Những lúc như thế này tôi thầm cảm ơn CSTT thầm cảm ơn các bạn đã cho tôi từng ngày cảm nhận những giá trị đó, có lẽ cũng vì những điều này đã mang đến cho tôi tình yêu và niềm say mê với CSTT đến thế. Chẳng ai có thể tin được là cả tuần trời trước chuyến đi, cứ tối đến là tôi lại hì hụi ngồi chế tác con chó bông cho chương trình ảo thuật của mình, rồi cặm cụi khâu khâu vá vá y như 1 mụ đàn bà, để rồi đến lúc thành công thì 1 mình ngồi cười phá lên sung sướng. Chả thế mà hôm đi, lúc ngồi cùng trên xe taxi ra điểm tập kết, LG cứ bảo tôi dạo này hâm nặng, vô duyên hết chỗ nói.
Chả biết vô duyên hay có duyên nhưng tối hôm đó trước lúc lên đường đi Trung Lý, tôi có đến 3 cuộc hẹn chia tiễn lên đường may mắn, trong khi đó LG rồi Bảo rồi OMM chả có ma nào tiễn cả cuối cùng phải ăn ké lẩu gầu bò và uống Ballentines của T&G khao mình. Hỏi thế sao không hâm cho được.
Chuyến đi lần này, chuyến đi thứ 125 của CSTT và cũng là chuyến đi cuối cùng của năm 2011, điểm phát quà lại là điểm xa tận Mường Lát – Thanh Hóa, đường sá không khó khăn lắm, nhưng lại tương đối nguy hiểm vì đường sạt nở, nhiều vực sâu, nên mọi sự chuẩn bị đã được “ban lãnh đạo” bàn bạc cự kỳ kỹ lưỡng, đầu tiên là 2h sáng, sau quân lệnh được đẩy lên xuất kích lúc 0h05, rồi bóng bàn thế nào lại quyết định đi từ 9h30 tối hôm trước. Đúng là quân lệnh của chị em là như…cơn gió.
Tuy nhiên giờ đi từ 9h30 được các thành viên nhiệt tình ủng hộ vì xét cho cùng thì đi giờ nào cũng thức như nhau, cứ bảo sợ vợ, sợ chồng buồn không muốn cho đi sớm chứ thực ra cũng toàn những cặp vợ chồng tuổi nhá nhem rồi chứ có còn son trẻ gì đâu mà đòi co với coắp, có khi nằm ngủ với chồng nhưng cứ nhăm nhe lao ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, gặp nhau trên xe buôn cho sướng.
Đúng thế, khi chúng tôi đến điểm tập trung thì đã thấy “một đống” người đông như họp chợ “buôn bán” xôn xao rồi. Thấp thoáng 1 vài gương mặt mới bên hội khỉ Quý IV, nói là mới nhưng các bác này nổi tiếng hoạt động sôi ùng ục bên WTT từ nhiều năm nay rồi.
9h30: chiếc xe 35 chỗ, mầu trắng, biển 30V-8474 đã đến
Các thành viên khẩn trương bốc hàng lên xe.
Hàng hóa đã được bốc xếp gọn gàng, nhưng vẫn còn thiếu thành viên BAO DUY (đến chậm vì… chồng đi công tác chưa về) và Cậu Cà do đi công tác Thái Lan không năm được sự “điều chỉnh múi giờ” của “ban lãnh đạo”
Cả đoàn đang bồ hóng…
Sợ anh chị em mới tham gia sốt ruột, chưa quen với “mặt hàng” cao su bên CSTT, nên anh em tranh thủ mời nhau điếu thuốc làm quen.
Hút xong điếu thuốc cũng là lúc 2 thành viên BAODUY và Cậu cà có mặt.
10h30 cả đoàn lên xe, bắt đầu hành trình Hà Nội - Mường Lát. 300K (vé bao trọn gói)
Do điều kiện sức khỏe nên LG không thể tham gia đi cùng chuyến này, thế là tôi được trễm trệ ngồi ngay ghế đầu tiên cùng T.R duyên dáng. Mọi chuyến khác khi LG không đi là tôi thấy thiếu thiếu lắm, vậy mà chuyến này… sao mà vui đến thế, lên xe rồi mà chỉ mong xe nhanh lắn bánh kẻo LG bả nhảy lên mất.
Rồi Đồng Nát và LG đưa tiễn chúng tôi ra tận ngã 4 Trường Chinh, lúc dừng đèn đỏ, chả hiểu thằng Nát muốn dặn dò gì đoàn , à cứ giơ 2 ngón tay chọc chọc vào 3 ngón, hình như nó muốn bảo là 2 đêm 3 cái, mà không biết ý là bảo nó hay bảo mình.
Sau ít phút xe của chúng tôi đã vào đường Nguyễn Trãi, bắt đầu từ đây là 1 mạch thẳng tắp đi Hòa Bình
Qua Hà Đông, chúng tôi bắt đầu vào con đường Quốc lộ số 6, trời tối khuya nên lưu lượng xe cũng khá thưa thớt, lúc này tôi mới bắt đầu làm quen lái xe.
- Em tên gì??
- Em tên là Hưng sinh năm 79, em có vợ rồi.
- Ô, anh mới hỏi cậu tên gì thôi thế mà cậu nói ra thông thốc cả tuổi, cả vợ, cả con. Đúng là cậu cắt đầu cua trông hơi nghịch ngợm, nhưng chỉ cần nghe cậu trả lời là anh biết cậu hiền giống anh rồi. Phụ nữ bây giờ họ thích những người hiền lành thật thà như anh em mình đấy, cứ thế mà phát huy nhé
- Vâng.
Thế là trong chốc lát anh em chúng tôi đã cặp cạ được với nhau. Xe càng đi sâu vào QL6 trời càng tối, đường càng vắng, cái lạnh của vùng sơn cước bắt đầu len lỏi vào xe chúng tôi.
Mải nói chuyện với Hưng tôi quên khuấy mất cô bạn TR ngồi cạnh, ngoảnh sang thì thấy em đang lim dim.
- Em lạnh không?? Tôi hỏi
- Em hơi hơi.
Cái câu…hơi hơi của em khiến tôi…chơi vơi chẳng biết hỏi câu gì tiếp nữa. Lúc này tôi mới để ý, chân tôi và chân em cùng gác lên thành cabin, chân em thì phủ chăn kín mít, chân tôi thì đang chơ chọi và dần lạnh cóng.
- Này em ơi.!
- Gì cơ??
- Người ta bảo, phải tu 10 năm mới gặp nhau được trên đường, tu 100 năm mới được ăn cùng nhau, nhưng phải tu tới 1000 năm mới được chung chăn chung gối đấy. Em cho anh đắp nhờ cái chân thôi được không??
Im lặng suy nghĩ 1 lúc em đưa tay kéo chiếc chăn và nhỏ nhẹ nói
- Đây, anh cho vào đi.
Lùa đôi chân lạnh cóng vào chiếc chăn có sẵn hơi ấm của em, cảm giác mới sướng làm sao. Tôi ngửa người ra thành ghế nắm nhắm mắt lim dim, đúng lúc này trên xe đang mở đĩa CD Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, 2 ca sỹ đang gầm gào nhạc phẩm “Giọt nắng bên thềm”
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vường nhà tôi….Giọt nắng bâng kh..u..âng….”
Phía dưới xe có tiếng í ới
- Lái xe thay đĩa khác đi.!
Nhưng hình như lái xe Hưng không nghe thấy. Tôi quay sang hỏi TR
- Em thấy bài này hay không??
- Có, em thấy quắn quại. Còn anh??
- Anh thì thấy …bang khuâng.
Và rồi cái giọng hát lúc giằng xé như rẻ rách, lúc cào cấu như lên đồng ấy cũng đưa cả đoàn vào giấc ngủ.
Cách 2 hàng ghế. OMM vẫn tý tách nhắn tin tường thuật, nhưng chắc chắn em chẳng thể tường thuật được chân ai đang làm gì.
Chiếc xe từ từ giảm ga rồi đỗ xịch lại. Tôi sực tỉnh nhìn đồng hồ, đúng 1h chẵn. Hình như nghỉ giải lao. Tôi hỏi lái xe.
- Mệt quá nghỉ giải lao hả.
- Không, em dừng lại để mọi người thưởng thức món ngô nướng Hòa Bình
Nhìn sang cạnh đường phía sau xe, 1 dãy quán với ánh đèn heo hút. Vừa nhảy xuống xe đã thấy tiếng ì ọp ở trong quán. Trời gió hun hút thì ra mấy bác cán bộ Sơn La đi công tác xuôi cũng dừng chân tại quán dốc Đèo Cua Trắng này.
Tôi chào các bác, thấy vậy các bác ấy cũng chào lại tôi bằng tiếng dân tộc, nhưng hình như các bác ấy trêu tôi thì phải, thế là tôi cũng chào lại.
- Mi ẩu, tâu mẩu, là củ xi ca lẩy.
- Mày nói tiếng gì đấy??
- Em nói tiếng Ảo tung Chảo
- Câu đó nghĩa là gì??
- Mi ẩu tâu mẩu là “Mi 1 mẩu tao 1 mẩu”. La củ xi ca lẩy là “đưa củi xin cái lửa”. Tức là có thuốc xin 1 điếu và châm cho cái lửa.
Mấy an hem chúng tôi, cười nhau khoái chá
Chia tay mấy bác Sơn La, tôi về quán bên cạnh, nơi mà mấy chị em nhà mình đang tụi mụi với những bắp ngô nướng và nồi ngô luộc.
Nhìn cái cảnh cả nhà quay quần bên bếp lửa bập bùng giữa trời rét thấu sương, xì xụp với những bắp ngô luộc, rồi nhồm nhoàm với những bắp ngô nướng thấy thật thú vị.
Mẹ xề miệng thì đen nhẻm vì gậm ngô nướng nhưng vẫn nhắn nhở cười hí hú, tiếc vì tối quá nên không nhanh tay chụp được kiểu ảnh nào.
Ngô luộc ngô nướng xong xuôi, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Lúc này như để đảm bảo sức khỏe cho “ảo thuật gia” nên TR và Mẹ xề cứ nằng nặc bắt tôi phải đi ngủ để mai có sức diễn.
Thế là anh em chúng tôi đổi chỗ cho nhau. TR ngồi ra ngoài cùng với Xề nói chuyện với lái xe, tôi nắm phía trong ngủ. Nói là nằm vào trong cho dễ ngủ chứ tôi ngủ thế quái nào được khi đặt tôi nằm cạnh mấy bà trẻ như măng..khô thế này. Đã thế thỉnh thoảng đến ngã 3 lại gọi bật dậy hỏi rẽ trái hay đi thẳng… thế thì Bố thằng nào ngủ được.
Tôi đành nằm nhắm mắt hiu hiu nghe chuyện của 2 nàng cùng đồng chí Hưng lái xe.
Xề thì kể chuyện ngày xưa em đi thực tập…ngủ với dân tộc….hay lắm
T.R thì kể về bí quyết kiểm tra đàn ông còn trong trắng.
Thấy đồng chí Hưng có vẻ khoái chí với nhưng mẩu chuyện đó làm tôi cũng thấy yên tâm, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo đoạn đường 10km cuối cùng, đường khó đi lại đèo dốc không hiểu đồng chí có chịu được nhiệt không.
Và rồi cái đoạn khó đấy đã đến. 1 điểm qua, 2 điểm qua. Tôi cứ đếm từng điểm 1 và nhìn nét mặt của lái xe, chỉ sợ lái xe nản rồi bỏ mặc người bỏ mặc hàng giữa đường.
Nhưng thật may mắn là chuyến đi này đoàn đã gặp được 1 lái xe vô cũng mát tính. Đây là điểm khó nhất, khi xe bị sạt gầm nhưng Hưng rất nhẹ nhàng
- Mời các bác xuống xe cho nhẹ tải để em lao qua.
Hết 10km đoạn cuối cùng khó khăn nhất thì cũng là lúc trời tang tảng sáng. Sương mù bắt đầu dày đặc phủ kín trước xe. Tôi bảo với HCL.
- Quyết định đi từ 9h30 là cực kỳ sáng suốt, chứ giờ này mà ở Mai Châu thì sương mù phủ kín xe.
Trời bắt đầu sáng. Thung lũng Trung Lý bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này mọi người mới lắc đầu lè lưỡi vì bên cạnh toàn vực sâu thăm thẳm.
6h30 Cả đoàn đã tới đích an toàn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
(Còn nữa...)