Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An
Chuyện kể ở Nậm Khiên
Chuyện 1. Những cái tên ở Nậm Khiên
Tên của thày giáo – xe ôm
Thày là người H’mông – sở lý đương nhiên thày dạy tiếng H’mông chứ còn dạy cái gì nữa??
Suốt chặng đường 2 thày em nói chuyện rất rôm rả, hỏi gì đáp nấy, từ chuyện vợ con, gia đình, công việc, đến chuyện đường xá, cống rãnh, hoa hoét, nhưng hỏi tên thì tuyệt nhiên không nói, cứ ậm à, ậm ừ. Hóa ra thày xấu hổ. Ẹc ẹc…Mãi đến lúc ngồi vào mâm – tức là sau khi đã đi bằng 2 bánh, lê bằng 2 chân và bò bằng 4 chân từ Nậm Khiên ra Nậm Càn thì thày mới khẽ khàng thổ lộ.
Cái tên của thày đẹp, số 1 theo phong thủy – tức là chữ
Sinh.
Còn cái họ của thày, tả sao nhỉ, nó là từ chỉ trạng thái, kiểu như khi chơi trốn tìm, không thấy thì ngó, thấy người tìm lại thụt vào chỗ trốn ngay tắp lự. Mỗi 1 từ cực kỳ kích động :
Thò:'>.
Tên đầy đủ :
Thò A Sinh – hay thế mà thày cứ giấu!!!
Tên của học trò
Như mọi bận, để bs tập trung vào chuyên môn, không bị phân tán và mất thời gian vào việc hỏi thông tin “bệnh nhân”, 2 trợ lý xinh gái và đẹp zai nhận lãnh trách nhiệm ghi tên học trò đến khám:x.
Và cũng như các bé dân tộc Ba Na, Khơ Mú, Tày, Sán, Nùng, Dao, Thái khác…, học trò ở đây rặt mỗi 1 họ:
him thì Lầu Pá,
hĩm thì Lầu Y. Bọn trò lớp 1 chưa thuộc mặt chữ hoặc giả có thuộc thì chúng cũng không thèm đọc nên
i ngắn hay
y dài đều được tuốt, nhưng lên đến lớp 5 thì chúng kiện:
cô ơi, chữ con là y dài, là S nặng, là trờ nặng chứ không phải chờ nhẹ. Thế là cô lại hì hụi sửa chữ, còn chú thì...bút đây, con viết tên cho đúng. HHhaahhhaaaa...
)
)
)
Ngoài 2 trợ lý ghi tên, còn 1 trợ lý cho học sinh ngồi xếp hàng đợi đến lượt:x. Trong khi trợ lý xinh đẹp Bảo Duy hỏi tên từng em đến lần thứ "n" mà cũng không dịch ra được thì em ấy đứng phía sau cũng
cong môi lên đánh vần mãi không ra. Nhờ có em trợ lý thứ 3 này mà các bé không tranh nhau, ai đến trước khám trước, ai đến sau khám sau.
Lúc ăn cơm, thày giáo kể: nhiều đứa đi học còn chưa có tên, thày liền đặt cho nó cái tên không lẫn vào đâu được:
Lầu Quoắc Quớ(. Ặc ặc…
Chuyện 2. Chuyện con trâu bị lác – hay nó bị cận + loạn thị?
Có khi là cả 2.
Vì nó bị cận + loạn thị, nên khi nhìn thấy một màu xanh xanh, chấm thêm màu hồng của TR, nó giật tung xiềng xích, xông tới TR đặng chiêm ngưỡng ở cự ly gần cho thật đã
. Nhưng khốn nỗi nó lại bị lác do liếc quá đà nên chỗ cần lao thì không lao, dượt thẳng vào đồng bọn đi chân đất đang run rẩy phía sau... và nó mất đà, phi thẳng xuống dốc không phanh.
Nó béo thế, có mà phanh đằng trời
)! Chết vì ham gái đẹp>
!!!
Chị em được phen hú hồn, an ủi nhau: nó lao xuống chân dốc rồi, béo ị thế còn lâu mới bò lên được. Chưa kịp sướng thì giọng oang oang của Bố Kem mút vang lên, làm chị em tim đập chân run:
con trâu lại bị con hổ rượt, cả 2 con đang lao lên như tên bắn kia kìaaaaaaa. Chạyyyyyyyyyyy!!!
Hhhahahaaa…)
)
)