metyruoi
Active Member
Ðề: (MS .CN) 13.05.2013 Đinh Thị Minh Thảo SN 05.2011 cụm 9, thôn Gia Phong, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng - Cứu đôi mắt của bé
Em xin được nói vài lời rất dài,
Nghe thông tin em ấy bị mổ ruột thừa cấp mà suốt cả tối Chủ Nhật gọi không ai nhấc máy. Hôm qua, gọi điện cho em ấy từ 7h30 sáng, lúc đấy em ấy còn ngái ngủ, chưa kịp hỏi han han gì, hẹn lát sau em đỡ mệt, dì em đi mua đồ ăn sáng về em sẽ điện thoại cho chị. Nhưng chờ mãi đến gần 9h00 vẫn không thấy đâu, em gọi lần 1 thì chỉ có tiếng chuông đổ, lần 2 đến... cũng thế. Gọi gần chục cuộc không chịu nghe. Hôm qua em rất bực và lo lắng, nói với LG là em không gọi nữa nhưng tối về lại gọi, thì điện thoại vẫn ca lên bài ca não nề rồi tắt.
Mãi đến chiều nay mới nói chuyện được. Nói rất dài, gần 20p. Em ấy khóc rất nhiều! Kể rằng những lần trước cho con đi khám chữa phải vay tiền, đâu đấy hơn chục triệu, từ hôm nghe em ấy bị mổ ruột thừa, người ta gọi điện đòi rát mặt, mắng nhiếc em ấy và cả bố mẹ em ấy, họ bắt trả ngay tức khắc vì sợ em ấy bị mù, rồi đau ốm như thế, sợ em ấy chết thì không ai trả tiền,... Vì thế em ấy không dám nghe điện thoại.
Bs nói, thứ Năm sẽ cho em ấy xuất viện. Đến lúc đấy mới sang thăm con được.
Con đã mổ mắt rồi, vẫn còn băng kín, bs hẹn một tuần sau mới tháo được băng (sao lâu dữ vậy??), từ nay đến hôm đó ngày nào cũng phải thay băng. Con bé đau, nhớ mẹ nên quấy khóc, một mình bà ngoại trông rất vất vả.
Gia đình em ấy đã chạy vạy được 7 triệu đồng nộp tạm ứng cho bv mắt, em ấy cũng nộp mấy triệu ở bv VĐ để mổ ruột thừa. Ngày kia em ấy xuất viện không biết sẽ phải nộp thêm bao nhiêu tiền nữa, mà trong túi không còn đủ tiền ăn!
Giọng em ấy hôm nay không còn tự tin như mấy ngày trước, đầy bi quan và quẫn, nói rằng từ lúc em sinh ra đến giờ chưa có lúc nào được hưởng điều gì tốt đẹp, chỉ toàn là đau khổ và nước mắt! Nếu không có con gái, không phải chăm lo cho con, thì em ấy không còn lý do nào để sống nữa.
Em ấy nói, những người cho vay tiền ép em ấy đến nghẹn thở, em ấy khỏe mạnh, đi làm, lương tháng cũng được hơn 1 tr, chi tiêu tiết kiệm rồi cũng sẽ trả được nợ cho họ. Sao họ nỡ nhẫn tâm dồn ép thế? Sao em ấy sinh ra lại phải chịu nhiều nỗi đau và thiệt thòi như thế?
Em chỉ biết an ủi và động viên em ấy cố gắng ăn uống để mau hồi phục. Rồi hẹn em ấy thứ Năm này em ấy xuất viện sẽ sang bv mắt chăm con. Hai chị em sẽ gặp nhau ở đấy. Em sẽ chuyển quà của chị Phan Hoàng cho em ấy.
Sau cuộc nói chuyện với em ấy, trong lòng em có cái gì đó như trùng xuống, như thắt lại!!
Em thử nhắm mắt, dò dẫm trong trong căn phòng và hành lang nơi hàng ngày mình vẫn phăm phăm bước đi với đôi mắt mở to. Nhưng khi mắt nhắm lại, chân quơ phải ghế, đầu đập vào tường, vào cánh cửa, dò tìm nước uống thì hất đổ cả ca nước xuống nền nhà, đưa tay tìm chỗ ngồi thì với hụt cái thành ghế, nó xoay một vòng, ngã lăn cu chiêng.
Có lẽ khi mình nhìn những người như em ấy bằng con mắt sáng của người nhìn thấy đường kể cả trong đêm tối, mình chỉ cảm nhận được một cách phiến diện những nỗi đau và khát khao của họ. Nỗi đau ấy sẽ nhân đôi, thậm chí nhân 3, nhân 10...khi con cái họ cũng cùng chịu chung số phận như cuộc đời cha mẹ chúng!
Những người như em ấy thì lừa được ai? Hay chỉ có người đời lừa họ? Đưa đẩy họ từ bóng tối này sang vùng tối khác, sâu hơn??
Có lẽ sự cảm thông và chia sẻ của mình như thế là chưa đủ!!!!!
Em xin được nói vài lời rất dài,
Nghe thông tin em ấy bị mổ ruột thừa cấp mà suốt cả tối Chủ Nhật gọi không ai nhấc máy. Hôm qua, gọi điện cho em ấy từ 7h30 sáng, lúc đấy em ấy còn ngái ngủ, chưa kịp hỏi han han gì, hẹn lát sau em đỡ mệt, dì em đi mua đồ ăn sáng về em sẽ điện thoại cho chị. Nhưng chờ mãi đến gần 9h00 vẫn không thấy đâu, em gọi lần 1 thì chỉ có tiếng chuông đổ, lần 2 đến... cũng thế. Gọi gần chục cuộc không chịu nghe. Hôm qua em rất bực và lo lắng, nói với LG là em không gọi nữa nhưng tối về lại gọi, thì điện thoại vẫn ca lên bài ca não nề rồi tắt.
Mãi đến chiều nay mới nói chuyện được. Nói rất dài, gần 20p. Em ấy khóc rất nhiều! Kể rằng những lần trước cho con đi khám chữa phải vay tiền, đâu đấy hơn chục triệu, từ hôm nghe em ấy bị mổ ruột thừa, người ta gọi điện đòi rát mặt, mắng nhiếc em ấy và cả bố mẹ em ấy, họ bắt trả ngay tức khắc vì sợ em ấy bị mù, rồi đau ốm như thế, sợ em ấy chết thì không ai trả tiền,... Vì thế em ấy không dám nghe điện thoại.
Bs nói, thứ Năm sẽ cho em ấy xuất viện. Đến lúc đấy mới sang thăm con được.
Con đã mổ mắt rồi, vẫn còn băng kín, bs hẹn một tuần sau mới tháo được băng (sao lâu dữ vậy??), từ nay đến hôm đó ngày nào cũng phải thay băng. Con bé đau, nhớ mẹ nên quấy khóc, một mình bà ngoại trông rất vất vả.
Gia đình em ấy đã chạy vạy được 7 triệu đồng nộp tạm ứng cho bv mắt, em ấy cũng nộp mấy triệu ở bv VĐ để mổ ruột thừa. Ngày kia em ấy xuất viện không biết sẽ phải nộp thêm bao nhiêu tiền nữa, mà trong túi không còn đủ tiền ăn!
Giọng em ấy hôm nay không còn tự tin như mấy ngày trước, đầy bi quan và quẫn, nói rằng từ lúc em sinh ra đến giờ chưa có lúc nào được hưởng điều gì tốt đẹp, chỉ toàn là đau khổ và nước mắt! Nếu không có con gái, không phải chăm lo cho con, thì em ấy không còn lý do nào để sống nữa.
Em ấy nói, những người cho vay tiền ép em ấy đến nghẹn thở, em ấy khỏe mạnh, đi làm, lương tháng cũng được hơn 1 tr, chi tiêu tiết kiệm rồi cũng sẽ trả được nợ cho họ. Sao họ nỡ nhẫn tâm dồn ép thế? Sao em ấy sinh ra lại phải chịu nhiều nỗi đau và thiệt thòi như thế?
Em chỉ biết an ủi và động viên em ấy cố gắng ăn uống để mau hồi phục. Rồi hẹn em ấy thứ Năm này em ấy xuất viện sẽ sang bv mắt chăm con. Hai chị em sẽ gặp nhau ở đấy. Em sẽ chuyển quà của chị Phan Hoàng cho em ấy.
Sau cuộc nói chuyện với em ấy, trong lòng em có cái gì đó như trùng xuống, như thắt lại!!
Em thử nhắm mắt, dò dẫm trong trong căn phòng và hành lang nơi hàng ngày mình vẫn phăm phăm bước đi với đôi mắt mở to. Nhưng khi mắt nhắm lại, chân quơ phải ghế, đầu đập vào tường, vào cánh cửa, dò tìm nước uống thì hất đổ cả ca nước xuống nền nhà, đưa tay tìm chỗ ngồi thì với hụt cái thành ghế, nó xoay một vòng, ngã lăn cu chiêng.
Có lẽ khi mình nhìn những người như em ấy bằng con mắt sáng của người nhìn thấy đường kể cả trong đêm tối, mình chỉ cảm nhận được một cách phiến diện những nỗi đau và khát khao của họ. Nỗi đau ấy sẽ nhân đôi, thậm chí nhân 3, nhân 10...khi con cái họ cũng cùng chịu chung số phận như cuộc đời cha mẹ chúng!
Những người như em ấy thì lừa được ai? Hay chỉ có người đời lừa họ? Đưa đẩy họ từ bóng tối này sang vùng tối khác, sâu hơn??
Có lẽ sự cảm thông và chia sẻ của mình như thế là chưa đủ!!!!!