Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ 2 của tháng 5) 10.05.2009!

841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ôi lần đầu tiên mình biết có Ngày của Mẹ đấy, mà lại ở VN.
Em nó đang rón rén vào nhà nên đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh chào đón nồng ấm để em ấy còn đến các lần sau và mãi mãi.
Mình cũng là MẸ rồi nè, tự mình chúc mừng mình đã này ( ích kỷ nhỉ) còn chúc mừng các mẹ nhé!
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

4 tuổi - Mẹ mình gì cũng biết làm hết! :kiss:
8 tuổi - Mẹ mình biết thật là nhiều thứ, biết tất tật. :applause:
12 tuổi - Không phải cái gì mẹ cũng biết :surprise:
14 tuổi - Chuyện đấy mà mẹ cũng không biết :sigh:
16 tuổi - Mẹ á? Mẹ thật là lạc hậu. :angry:
18 tuổi - Mẹ thật cổ hủ quá mức tưởng tượng :not talking:
25 tuổi - Ừ, có lẽ là mẹ cũng biết chút ít chuyện ấy :smilies:
35 tuổi - Trước khi quyết định chuyện này, mình phải hỏi ý kiến mẹ đã :talk the hand:
45 tuổi - Tự hỏi không biết là mẹ thì mẹ sẽ làm thế nào nhỉ? :love:
65 tuổi - Giá mà mình có thể ngồi nói chuyện với mẹ :crying:
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Có ngày này à, hay nhỉ, trùng đúng SN mẹ chồng.
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

năm nay thì trùng thôi, chứ ngày này được tính là chủ nhật đầu tiên của tháng 5 nên mỗi năm mỗi khác đó.
Ngày chủ nhật, tuần thứ 2 của tháng 5 ạ :love:


Tháng 5 và tháng 6 có hai ngày lễ thật đặc biệt, ngày dành cho Mẹ và ngày dành cho Cha.

Công việc cứ liên tục lôi cuốn, thời gian của một tháng trôi qua thật nhanh. Khoảng thời gian cuối xuân đầu hè, đúng mùa của những loài hoa rực rỡ cũng là lễ Ngày của Mẹ.

Theo phong tục của phương Tây, trong ngày của Mẹ, những ai còn mẹ sẽ mang tặng mẹ hoa cẩm chướng đỏ. Những ai mất mẹ sẽ dùng cẩm chướng trắng...

...

Sau chín tháng ròng rã mang bầu, mẹ sinh mình ra trên đời. Mình cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.

Mình lên một tuổi, chập chững biết đi, mẹ dắt tay, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng đòi tự chạy. Và mình ngã, mẹ đau.

Mình lên ba tuổi, bắt đầu học nói, mẹ dạy "cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi", mình cảm ơn mẹ bằng cách nhại lại những từ không hay nghe thấy ngoài đường phố.

Mình lên sáu tuổi, mẹ mua cho chiếc áo mới tinh, mình cảm ơn mẹ bằng cách vẩy mực lên áo trong khi chơi đùa cùng chúng bạn trong lớp.

Mình lên tám tuổi, mẹ mua cho đôi dép để đi vào chân, mình cảm ơn mẹ bằng cách đi chân trần, đôi dép bỏ đâu không nhớ sau những trò nhảy lò cò, ô ăn quan.

Mình lên mười tuổi, mẹ dặn đi đâu nhớ phải xin phép, mình cảm ơn mẹ bằng cách mải chơi quá giờ ăn tối mới chịu về.

Mình mười lăm tuổi, đi đâu mẹ cũng muốn cùng con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "con phải đi với bạn"

Mình hai mươi tuổi, có bạn trai, mẹ hỏi han tâm sự, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng "chuyện của riêng con!"

Mình có con gái, mẹ chia sẻ cách chăm sóc con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "mẹ cổ lỗ sĩ, bây giờ nuôi con khoa học"

...

Con gái mình lên Ba tuổi. Ở ngoài vườn vào, vòng tay ôm một cái, con hất nhẹ "tay mẹ bẩn quá!" Chợt thấy chựng lại vì câu nói của con.

Từ thuở bé đến giờ, đã có bao lần mình làm mẹ buồn, buồn nhiều hơn thế?

...

Lễ của Mẹ năm nay, mình lại không được gần Mẹ. Cả hai bà Mẹ yêu thương, mỗi người một cách thể hiện nhưng đều bao dung, che chở.

Khi có những tâm trạng như thế, mình lại vào bếp. Năm nay, chắc sẽ làm một chiếc bánh và tự hào đặt lên trên hai bông cẩm chướng thật đẹp. Vì những người mẹ của mình, một người rất thích cẩm chướng đỏ tía, bà nội bọn trẻ; và một người lại rất thích màu đỏ hồng, đó là bà ngoại.

Vì mình còn Mẹ.

Viết cho ngày yêu thương.

http://www.hervietnam.com/component/option,com_mojo/Itemid,61/id,937/
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Ngày chủ nhật, tuần thứ 2 của tháng 5 ạ :love:


Tháng 5 và tháng 6 có hai ngày lễ thật đặc biệt, ngày dành cho Mẹ và ngày dành cho Cha.

Công việc cứ liên tục lôi cuốn, thời gian của một tháng trôi qua thật nhanh. Khoảng thời gian cuối xuân đầu hè, đúng mùa của những loài hoa rực rỡ cũng là lễ Ngày của Mẹ.

Theo phong tục của phương Tây, trong ngày của Mẹ, những ai còn mẹ sẽ mang tặng mẹ hoa cẩm chướng đỏ. Những ai mất mẹ sẽ dùng cẩm chướng trắng...

...

Sau chín tháng ròng rã mang bầu, mẹ sinh mình ra trên đời. Mình cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.

Mình lên một tuổi, chập chững biết đi, mẹ dắt tay, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng đòi tự chạy. Và mình ngã, mẹ đau.

Mình lên ba tuổi, bắt đầu học nói, mẹ dạy "cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi", mình cảm ơn mẹ bằng cách nhại lại những từ không hay nghe thấy ngoài đường phố.

Mình lên sáu tuổi, mẹ mua cho chiếc áo mới tinh, mình cảm ơn mẹ bằng cách vẩy mực lên áo trong khi chơi đùa cùng chúng bạn trong lớp.

Mình lên tám tuổi, mẹ mua cho đôi dép để đi vào chân, mình cảm ơn mẹ bằng cách đi chân trần, đôi dép bỏ đâu không nhớ sau những trò nhảy lò cò, ô ăn quan.

Mình lên mười tuổi, mẹ dặn đi đâu nhớ phải xin phép, mình cảm ơn mẹ bằng cách mải chơi quá giờ ăn tối mới chịu về.

Mình mười lăm tuổi, đi đâu mẹ cũng muốn cùng con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "con phải đi với bạn"

Mình hai mươi tuổi, có bạn trai, mẹ hỏi han tâm sự, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng "chuyện của riêng con!"

Mình có con gái, mẹ chia sẻ cách chăm sóc con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "mẹ cổ lỗ sĩ, bây giờ nuôi con khoa học"

...

Con gái mình lên Ba tuổi. Ở ngoài vườn vào, vòng tay ôm một cái, con hất nhẹ "tay mẹ bẩn quá!" Chợt thấy chựng lại vì câu nói của con.

Từ thuở bé đến giờ, đã có bao lần mình làm mẹ buồn, buồn nhiều hơn thế?

...

Lễ của Mẹ năm nay, mình lại không được gần Mẹ. Cả hai bà Mẹ yêu thương, mỗi người một cách thể hiện nhưng đều bao dung, che chở.

Khi có những tâm trạng như thế, mình lại vào bếp. Năm nay, chắc sẽ làm một chiếc bánh và tự hào đặt lên trên hai bông cẩm chướng thật đẹp. Vì những người mẹ của mình, một người rất thích cẩm chướng đỏ tía, bà nội bọn trẻ; và một người lại rất thích màu đỏ hồng, đó là bà ngoại.

Vì mình còn Mẹ.

Viết cho ngày yêu thương.

http://www.hervietnam.com/component/option,com_mojo/Itemid,61/id,937/
bài viết của chị hay quá, em vỡ vạc nhiều điều.
Đúng là cần phổ cập những ngày như thế này để thức đạo đức lương tâm xã hội, để không còn những cảnh con ngược đãi mẹ nữa.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Chị nào có biết chỉ em vụ này với:
Ngày của Mẹ thì chỉ có con tặng mẹ hay chồng tặng quà cho vợ cũng được?
Thanks
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

@Mẹ Tiếu Tiếu: Ngày của Mẹ chỉ có con cái chúc mừng mẹ, và cháu chúc mừng bà. Chức "vợ" ngày này không được quà cáp biếu xén gì từ chồng :angle: :silly: (Thế nhưng mà cứ "cảnh cáo" chồng, là tháng Sáu có ngày của Cha :love: )
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Ngày chủ nhật, tuần thứ 2 của tháng 5 ạ :love:


Tháng 5 và tháng 6 có hai ngày lễ thật đặc biệt, ngày dành cho Mẹ và ngày dành cho Cha.

Công việc cứ liên tục lôi cuốn, thời gian của một tháng trôi qua thật nhanh. Khoảng thời gian cuối xuân đầu hè, đúng mùa của những loài hoa rực rỡ cũng là lễ Ngày của Mẹ.

Theo phong tục của phương Tây, trong ngày của Mẹ, những ai còn mẹ sẽ mang tặng mẹ hoa cẩm chướng đỏ. Những ai mất mẹ sẽ dùng cẩm chướng trắng...

...

Sau chín tháng ròng rã mang bầu, mẹ sinh mình ra trên đời. Mình cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.

Mình lên một tuổi, chập chững biết đi, mẹ dắt tay, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng đòi tự chạy. Và mình ngã, mẹ đau.

Mình lên ba tuổi, bắt đầu học nói, mẹ dạy "cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi", mình cảm ơn mẹ bằng cách nhại lại những từ không hay nghe thấy ngoài đường phố.

Mình lên sáu tuổi, mẹ mua cho chiếc áo mới tinh, mình cảm ơn mẹ bằng cách vẩy mực lên áo trong khi chơi đùa cùng chúng bạn trong lớp.

Mình lên tám tuổi, mẹ mua cho đôi dép để đi vào chân, mình cảm ơn mẹ bằng cách đi chân trần, đôi dép bỏ đâu không nhớ sau những trò nhảy lò cò, ô ăn quan.

Mình lên mười tuổi, mẹ dặn đi đâu nhớ phải xin phép, mình cảm ơn mẹ bằng cách mải chơi quá giờ ăn tối mới chịu về.

Mình mười lăm tuổi, đi đâu mẹ cũng muốn cùng con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "con phải đi với bạn"

Mình hai mươi tuổi, có bạn trai, mẹ hỏi han tâm sự, mình cảm ơn mẹ bằng cách vùng vằng "chuyện của riêng con!"

Mình có con gái, mẹ chia sẻ cách chăm sóc con, mình cảm ơn mẹ bằng cách từ chối "mẹ cổ lỗ sĩ, bây giờ nuôi con khoa học"

...

Con gái mình lên Ba tuổi. Ở ngoài vườn vào, vòng tay ôm một cái, con hất nhẹ "tay mẹ bẩn quá!" Chợt thấy chựng lại vì câu nói của con.

Từ thuở bé đến giờ, đã có bao lần mình làm mẹ buồn, buồn nhiều hơn thế?

...

Lễ của Mẹ năm nay, mình lại không được gần Mẹ. Cả hai bà Mẹ yêu thương, mỗi người một cách thể hiện nhưng đều bao dung, che chở.

Khi có những tâm trạng như thế, mình lại vào bếp. Năm nay, chắc sẽ làm một chiếc bánh và tự hào đặt lên trên hai bông cẩm chướng thật đẹp. Vì những người mẹ của mình, một người rất thích cẩm chướng đỏ tía, bà nội bọn trẻ; và một người lại rất thích màu đỏ hồng, đó là bà ngoại.

Vì mình còn Mẹ.

Viết cho ngày yêu thương.

http://www.hervietnam.com/component/option,com_mojo/Itemid,61/id,937/
KT ơi, chị rất hay khóc, và đọc bài của em chị lại thấy rưng rưng. Bố chị mất mười mấy năm rồi, mẹ chị một mình nuôi 4 đứa con (nhà chị có 5 chị em, chị lớn lúc đó đã lấy chồng nên không tính). Đứa nào cũng ăn học đến nơi đến chốn và có công việc ổn định. Giờ mẹ đã già mà chị thấy mình chưa làm gì được nhiều cho mẹ. Thấy nước mắt cứ chảy dài.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe !
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe !
Với lòng yêu mến và chia sẻ... :love: :love: :love:

Bó hoa này mình mua buổi sớm nay. Thấy nó nhẹ nhàng, tinh khiết. Vẫn tự hỏi không hiểu sao mình lại mua bó màu trắng, nhưng bây giờ mình hiểu, là để tặng bạn. :love: :love: :love:



 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Với lòng yêu mến và chia sẻ... :love: :love: :love:

Bó hoa này mình mua buổi sớm nay. Thấy nó nhẹ nhàng, tinh khiết. Vẫn tự hỏi không hiểu sao mình lại mua bó màu trắng, nhưng bây giờ mình hiểu, là để tặng bạn. :love: :love: :love:



Rùa KT làm mình khóc, cảm ơn bạn :love:
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Chia sẻ với em nhé 291179 ơi. Đọc bài viết của Rùa thật hay và cảm động ! Có những cái nhỏ bé thôi nhưng chẳng bao giờ mình nghĩ được đó lại là niềm vui vô bờ của người Mẹ : nhìn con khôn lớn và trưởng thành. Mười con không nuôi nổi một Mẹ là thế !

Dành tất cả tình thương yêu cho những người Mẹ trên trái đất này !
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Bài viết của Rùa hay và cảm động quá. Nghĩ lại mình hiện rất hạnh phúc vì cả Mẹ ruột và Mẹ chồng đều còn trẻ và khỏe mạnh, gần gũi con cháu, có thể nhận được sự chăm sóc của mình (... và vẫn tiếp tục chăm sóc mình :love:).

Nhà mình thì con gái đã lên kế họach từ đầu tháng là phải làm gì cho mẹ, bắt ba phải tham gia nên ba không chạy được hihihi.
 
40
0
0

Nấm yêu!

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Bên bờ sông hôm nay nhộn nhịp khác thường, mọi ngày chỉ vài bóng người đi mà giờ đây cả một đoạn đường dài đầy hoa và người qua kẻ lại. Ừ, phía trong là ngôi chùa tuy không nổi tiếng nhưng cũng khá lớn, ngày Phật đản rồi ngày của Mẹ đến gần ai cũng tranh thủ người lễ Phật kẻ tưởng nhớ đến người thân mà.
Sẽ chẳng có chuyện gì vì tôi cũng như bao người khác, mua nén nhang lặng lẽ bước vào trong. Đi trước tôi là một bóng áo xanh tình nguyện quen thuộc, dáng đi kia làm tôi có cảm giác em đang rất vội, lâu lâu lại đưa khăn chùi mắt, cứ tưởng khói nhang làm em cay mắt. Nhưng không, cảm nhận của tôi là em đang khóc vì chiếc vai gầy cứ run lên nhẹ nhẹ từng cơn. Cũng có lẽ em khóc là chuyện bình thường khi mà một ai đó mới mất đi người thân, tôi đoán vậy vì thấy em bước vào khu để thờ những người quá cố. Em đứng lại đặt bó nhang lên bệ nhưng lúng túng thế nào em làm rơi chiếc khăn xuống đất, tôi cúi xuống giúp em nhặt lên, khi đưa cho em chiếc khăn được trải ra làm tôi giật mình. Chiếc khăn này…không! đúng ra là chiếc áo đồng phục học sinh tiểu học, nhưng bị vẽ trên ngực một chữ bằng bút lông dầu màu xanh chữ (con yêu) và một chữ (Mẹ) thật to màu đỏ lồng trong một bông hoa 6 cánh. Tôi nhìn lên hình người trên cao kia, mọi việc của mười mấy năm về trước chợt hiện về trong tôi. Tôi giúp em thắp nhang và cũng châm nén nhang tôi cầm, cắm lên bát hương tôi cúi đầu, rồi để em lại một mình và lặng lẽ bước ngược ra ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn. Chuyện về cái áo kia hiện về trong tôi đầy đủ rõ ràng như mới hôm qua.
Chẳng là thời gian đấy vì sửa nhà nên tôi mướn một căn phòng trong một xóm lao động ở tạm, bên cạnh tôi cũng có một gia đình mướn phòng, hai vợ chồng và một bé gái chừng 8 tuổi, người chồng đi làm nghề phụ hồ còn vợ thì suốt ngày lo bán dạo trái cây. Đứa con gái đi học chiều tự về vì trường cũng gần nhà. Bé dễ thương và ngoan ngoãn ai cũng mến cả. Cuộc sống bình lặng nên tôi cũng chẳng để ý nhiều, nếu không có một buổi sáng nghe nhà bên có tiếng la mắng và đánh con bé, thấy lạ vì cô ấy thương con bé lắm, chẳng bao giờ mắng chứ đừng nói đánh bao giờ. Vội chạy ra xem thì trước mắt tôi, mẹ em đang nắm chặt trong tay chiếc áo học sinh mà buổi chiều hôm qua cô ấy mới mua cho bé, nhưng giờ nó đầy mực loang lổ. Khổ thân con bé quì dưới hiên nhà run lên như đang bị lạnh giữa mùa đông, em không khóc thành tiếng được vì sợ, chỉ nước mắt tuôn không ngớt. Còn cô thì mặt đanh sắt lại, tay cầm cây chổi lông dùng cán mà đánh em tới tấp. Tôi chạy lại giằng cây chổi và kêu lên, chị đừng làm thế nữa, dù sao em nó cũng chẳng cố ý làm. Nghĩ rằng em lỡ tay làm đổ mực vào áo thôi nên tôi nói đỡ cho em. Tôi biết cái áo của em lúc đó chị phải dành dụm rất lâu mới mua được nên chị tức giận cũng phải thôi. Miệng la tay chị giơ lên định đánh con bé nữa, buộc tôi phải nắm tay chị lại, Chiếc áo rơi xuống bay ra và hàng chữ kia hiện trước mắt tôi. Như bị thôi miên chị đứng chết trân nhìn lên chiếc áo, tôi chỉ thấy nét mặt chị đau khổ tột cùng hai hàng nước mắt chị lã chả rơi. Phải một lúc lâu chị mới cúi xuống nhặt chiếc áo lên, và như chợt tỉnh quỳ xuống ôm lấy con, chị nghẹn ngào cất tiếng xin lỗi con mà nói mãi chẳng nên lời. Giờ tôi đã hiểu và lặng lẽ về phòng, trong lòng cảm giác buồn y như lúc này đây. Chỉ vì người lớn quá vội vàng chưa suy xét mà đôi khi làm tổn thương con trẻ.
Đó là một ngày tháng ba, tháng tư tôi chuyển về nhà và cũng quên luôn chuyện của em, mới đấy thôi mà đã hơn mười năm giờ em đã là thiếu nữ, biết bao chuyện vui buồn đã đến với em. Tại sao mẹ em lại mất sớm? Và vì sao em lại phải khổ như vậy? Câu hỏi kia cứ day dứt mãi trong đầu.
Bước đến bờ sông nhìn ra xa dòng sông vẫn thế, nhưng hôm nay sao thấy nó rộng hơn làm tôi ngợp thở. Mỗi cơn sóng vỗ bờ làm tim tôi nhức nhối. Lời bài hát vọng ra từ quán café quen “Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười …và đời mình không lớn khôn thêm…!
Tai tôi ù đi không nghe thêm gì được nữa, thả cành cẩm chướng xuống dòng sông tôi lên xe, trời nổi cơn giông, gió khắp nơi sắp mưa tôi biết, có cố tìm thì cũng chẳng thể thấy được một ngôi sao nào trong bầu trời đêm nay.

Sài Gòn 09/5/2009​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

chị Nấm ơi! em lại khóc rồi đây này.:rose::rose::rose:
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Ngày của Mẹ: 10-5-2009!

Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả các Mẹ! :love: :love: :love: :love:

 
Top