Ðề: Những cuốn sách yêu thích
Mọi cái "niệm" đều là chấp niệm mà thôi . Một giây sau, một năm sau, một thập kỷ sau, một đời người, dù dài ngắn bao lâu cũng chỉ là chấp niệm.
Chủ đề của Thất Dạ Tuyết là thế đấy.
Cốc chủ cố níu kéo hình ảnh người bạn yêu thời nhỏ. Hoắc công tử cố chứng minh lòng nghĩa hiệp chung tình, bởi chàng ta nghĩ mình vốn thế . Chấp niệm của họ là hoài niệm. Sát thủ Đồng lại muốn quên danh tính của mình, để lạnh lùng ôm ấp mưu đồ bá chủ. Chấp niệm của gã là vọng niệm. Diệu Phong lại quyết không để tơ tưởng vấn vương. Chấp niệm của hắn là vô niệm.
Tất cả đều có thể qui thành chấp niệm. Cuộc đời họ điêu đảo cũng bởi vì thế. Họ hiểu ra điều đó và cố từ bỏ chấp niệm. Nhưng nhìn lại, họ có hạnh phúc hơn không? Hình như là không, thà họ cứ tiếp tục chấp niệm, câu chuyện có lẽ bớt bi đát hơn
Tác giả nhắn nhủ độc giả rất kỹ càng: làm gì có tình yêu vĩnh cửu, nhưng nếu để Cốc chủ và Hoắc Công Tử rũ bỏ quá khứ để đến nương tựa bên nhau, chẳng qua cũng chỉ là đi từ chấp niệm này sang chấp niệm khác mà thôi . Căn nguyên đích thực là sự mù quáng của tình yêu cao cả. Không có tình yêu cao cả thì hiển nhiên không có truyện kiếm hiệp. Cốc chủ cô nương vì quá yêu mà bỏ rơi đứa em mình. Cô khổ vì sai lầm đó, chứ ôm ấp mối tình cũ xét ra cũng không khác đa mang mối tình mới. Hoắc công tử cũng vì không đáp lại tình yêu cao cả mà rồi ân hận, chứ đâu phải vì mối tình đơn phương. Đồng quá yêu danh vọng. Diệu Phong quá yêu chủ của mình.
Cái phi logic của truyện kiếm hiệp là thế, chính vì "kiêm ái bình sinh" mà người ta không thể "phi công" . Nhưng nếu mà logic thì lấy gì để viết ra... mấy trăm trang được
Nhưng Thất Dạ Tuyết không chỉ có thế. Cuốn sách còn nói về phi-phi-công . Muốn biết cái hay của cuốn sách ở điểm nào... mời mọi người đọc sách
Mọi cái "niệm" đều là chấp niệm mà thôi . Một giây sau, một năm sau, một thập kỷ sau, một đời người, dù dài ngắn bao lâu cũng chỉ là chấp niệm.
Chủ đề của Thất Dạ Tuyết là thế đấy.
Cốc chủ cố níu kéo hình ảnh người bạn yêu thời nhỏ. Hoắc công tử cố chứng minh lòng nghĩa hiệp chung tình, bởi chàng ta nghĩ mình vốn thế . Chấp niệm của họ là hoài niệm. Sát thủ Đồng lại muốn quên danh tính của mình, để lạnh lùng ôm ấp mưu đồ bá chủ. Chấp niệm của gã là vọng niệm. Diệu Phong lại quyết không để tơ tưởng vấn vương. Chấp niệm của hắn là vô niệm.
Tất cả đều có thể qui thành chấp niệm. Cuộc đời họ điêu đảo cũng bởi vì thế. Họ hiểu ra điều đó và cố từ bỏ chấp niệm. Nhưng nhìn lại, họ có hạnh phúc hơn không? Hình như là không, thà họ cứ tiếp tục chấp niệm, câu chuyện có lẽ bớt bi đát hơn
Tác giả nhắn nhủ độc giả rất kỹ càng: làm gì có tình yêu vĩnh cửu, nhưng nếu để Cốc chủ và Hoắc Công Tử rũ bỏ quá khứ để đến nương tựa bên nhau, chẳng qua cũng chỉ là đi từ chấp niệm này sang chấp niệm khác mà thôi . Căn nguyên đích thực là sự mù quáng của tình yêu cao cả. Không có tình yêu cao cả thì hiển nhiên không có truyện kiếm hiệp. Cốc chủ cô nương vì quá yêu mà bỏ rơi đứa em mình. Cô khổ vì sai lầm đó, chứ ôm ấp mối tình cũ xét ra cũng không khác đa mang mối tình mới. Hoắc công tử cũng vì không đáp lại tình yêu cao cả mà rồi ân hận, chứ đâu phải vì mối tình đơn phương. Đồng quá yêu danh vọng. Diệu Phong quá yêu chủ của mình.
Cái phi logic của truyện kiếm hiệp là thế, chính vì "kiêm ái bình sinh" mà người ta không thể "phi công" . Nhưng nếu mà logic thì lấy gì để viết ra... mấy trăm trang được
Nhưng Thất Dạ Tuyết không chỉ có thế. Cuốn sách còn nói về phi-phi-công . Muốn biết cái hay của cuốn sách ở điểm nào... mời mọi người đọc sách