Thơ tình

1,849
0
0

BB&C

New Member
Cảm ơn BB&C nhé, đúng món khoái khẩu của chị rồi ::applause:

Mà này, em hâm mộ TTKH à? Còn bài nào nữa không?

Xin góp mấy dòng vào đây để các mẹ đọc chơi....

THẢ

Thả tơ trời xuống phố
Được một chút nắng vàng
Thả lòng mình vào gió
Được nỗi buồn mênh mang

Thả mắt em vào anh
Được dịu dàng nỗi nhớ
Mùa thu đi ngang qua
Thả nồng nàn hơi thở

Hoa cúc vàng năm cũ
Thả bóng xuống bên hè
Thả chiều trên mái phố
Mơ màng cơn ngủ mê

Thả thời gian đi qua
Còn tình yêu ở lại
Khóa người, người đi mãi
Chỉ còn lòng buồn tênh............
Đề nghị bác cho biết tác giả, nếu là của mình thì phải ghi "cây nhà lá vườn" để bà con còn biết mà khen chứ.:applause::applause::applause::applause::applause:
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
KHI TA MỈM CƯỜI VÀ NÓI...
(Nguyen Phong Viet)

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
NHÀ KHÁC

Ba đã dặn lòng mình
Rắng phút hân hoan ấy
Cái phút giây con đi về nhà khác
Nơi không ba, không má, không em mình...

Không được buồn, không được nhớ, không nên!
Không thì không, lòng không sao... không được!
Chỗ con ngủ, giờ, em con đến... thức
Nó hôn vào hơi gối của chị Hai

Má ngồi kia, hạt lệ má lăn dài
Theo tấm ảnh con đang cười trên vách
Cả nhà mình một nỗi buồn rất thật
Cứ như hồn đang ở tận nhà kia.

Rượu vu quy ba ngồi rót... đầm đìa
Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn
Đêm đầu tiên xa con, ba bầu bạn
Với bóng mình để... thầm nguyện đến khuya

Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia
Đối với con, sẽ ruột rà yêu dấu
Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng, con hạnh phúc - cố nhiên!
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Mạng - Buồn & vui ....
Võ Trung Hiếu

Có lúc thu mình tôi không nhận nhắn tin
Có lúc thích lặng im tôi tắt đi hội thoại
Mạng là những điều khó lòng lèo lái
Là buồn vui lẫn lộn mỗi ngày qua
Mỗi account như mỗi một căn nhà
Có người đi qua ghé thăm vồn vã
Có kẻ đi qua dửng dưng xa lạ
Không một tiếng " Hi " , không một nụ cười
Mạng có phải chăng là một cuộc chơi ?
Kẻ được quá nhiều , người thua cháy túi
Kẻ toét miệng cười , người ôm buồn tủi
Tờ hóa đơn cuối tháng lại bằng nhau
Mạng cũng là đời có khác gì đâu
Bạn hữu làm quen mày tao chí tớ
Mạng cũng là nơi gái trai duyên nợ
Mạng cũng là nơi lòng hiểu được lòng
Mạng cũng là tất cả , cũng là không
Anh tắt máy với nỗi lòng ấm ức
Tôi tắt modem với nỗi lòng rạo rực
Mạng khiến bao người yêu ghét mỗi lần vô
Mạng là mỗi đêm mòn mỏi ngóng chờ
Mắt cứ đăm đăm mỗi lần kết nối
Là những dòng tin cuống cuồng gõ vội
Là những e-mail thấp thỏm trông chờ
Mạng là chiếc nôi của văn và thơ
Bao kẻ khô khan bỗng thành thi sỹ
Bao người thấy đời chán chường vô vị
Bỗng thành nhà văn , tâm sự nghẹn ngào
Mạng là nơi không thể nói " Vì sao ? "
Mỗi khi thức vì một điều nhỏ lắm
Mạng là nơi ta thấy lòng chợt ấm
Mỗi lúc đằng kia là ánh mắt nheo cười
Mạng là nỗi buồn trộn lẫn niềm vui
Mỗi khi đi xa thấy lòng chợt nhớ
Mạng - thế giới dịu dàng nho nhỏ
Ngày đêm loay hoay ra chán lại vào
Mạng là có lần trong giấc chiêm bao
Ai đó gọi tên account ai đó
Mạng là sau chiếc modem nho nhỏ
Có tiếng thở dài ngao ngán đêm khuya
Mạng là nơi tôi từng được sẻ chia
Những lúc cô đơn , những lần trống vắng
Mạng là nơi tôi một mình im lặng
Viết những dòng thơ gửi tặng bạn bè
Mạng là nhỏ thôi một cõi đi về
Chốn hư ảo giữa bộn bề đời thực
Là nơi tôi tìm giữa đêm về thao thức
Một niềm vui nào nho nhỏ xinh xinh.
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.

Hai bên modem em và tôi
Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau

Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
Cứ nghĩ rằng sau một cái tên lạ
Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông

Mạng là nơi giữa có và không
Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
Mạng là nơi mà có khi dại dột
Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu

Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng

Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói
Mạng là nơi giữa đời rất vội
Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi

Mạng là phim và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
Cũng ghét-yêu nửa đuà, nửa thật
Cũng giận hờn thế nọ thế kia.

Mạng là nơi những kẻ thức khuya
Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày cất vào như đôi mắt modem

Mạng là gì ư? là tôi và em
Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất
Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim

Mạng là gì ư? một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện
Có khi vu vơ có khi màu nhiệm
Cứ thử click vào đến lúc sẽ tìm ra

Cổ tích của những ngày xa
Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Vết son môi

Người đàn bà nhìn vào vết son môi
Trên vai áo chồng
không nói
Có cái gì khoan trong tim đau nhói
Nụ cười
Muốn vỡ làm hai



Người đàn ông thanh thản trước gương soi
Thắt cà vạt và vô tình huýt sáo
Sau lưng anh
Một trời giông bão
Xoáy mắt nhnìn theo mỗi bước anh đi
Người đàn ông không có tội chi
Người đàn bà cũng chẳng hề có lỗi
Họ lặng thinh tránh những điều ko muốn nói
Nhạt nhẽo đùa, chua chát nghĩ về nhau



Họ vẫn ân cần chung thủy trước sau
Trong con mắt của nhữngngười hàng phố
Chỉ có căn phòng biết họ đang đau khổ
Tình yêu ngã nhào vì một vết son môi!


(ST)
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Cho yêu thương

Anh có biết mơ ước giản dị của em ?
Được tỉnh dậy mỗi sớm mai dụi mặt vào vai anh yên ả,
Lắng nghe tiếng leng keng từ những chùm phong linh trước cửa,
Pha cafe cho anh và ngửi mùi thơm sực nức căn phòng .

Những bình hoa theo tháng năm ko lụi tàn trong căn nhà của chúng mình,
Và tiếng trẻ bi bô tập nói ,
Để giấc mơ về từng đêm em ko giật mình thức dậy,
Vì có anh quàng tay ôm em vào lòng .

Mỗi ngày đi qua ,em ko biết đến những muộn phiền
Tối tối chúng ta ngồi bên nhau kể về cổ tích tình yêu cho lũ trẻ đang bắt đầu tập hát
và tự thẳm sâu em ước mình ko bao giờ mất đi niềm ngơ ngác:
Như khi được anh cầm tay lần đầu và nói 2 tiếng yêu thương
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
BB&C ơi,

Trùi ui, không ghi tên tác giả thì là thơ con cóc của mình rồi, thế mà còn hỏi để người ta phải khoe:dont tell:
Mà này hỏi nhỏ, có được không? Trả lời thành thật nhé, vì "văn mình vợ người" mà.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
BB&C ơi,

Trùi ui, không ghi tên tác giả thì là thơ con cóc của mình rồi, thế mà còn hỏi để người ta phải khoe:dont tell:
Mà này hỏi nhỏ, có được không? Trả lời thành thật nhé, vì "văn mình vợ người" mà.
Quá hay, thơ này gọi là thơ bác học (không quá lời nhé, vì em có mấy ông chú, bác suốt ngày thơ thẩn, khi đọc cho nhau nghe họ cứ bình luận thơ bình dân, hoặc là thơ bác học). Thơ bình dân là câu cú dễ hiểu, dễ nhớ và rất lộ. Còn thơ bác học phải nghĩ mới hiểu hết được ý của thơ.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

Đừng trách chi những phút xao lòng!
bác ơi em thích bài này vô cùng. Mặc dù đối với em anh xã là mối tình đâu và với anh xã em cũng vậy Nhưng không hiểu sao đọc bài này lại thấy thương đến thế (mặc dù chưa bao giờ xao lòng đâu nhé)
Ngày xưa, em cũng hay thơ thẩn lắm. Nhưng từ ngày lấy chồng, nỗi lo cơm áo, gạo tiền nó lấy đi tất cả của em những lãng mạn trong lòng. Vào topic này tự dưng thấy buồn, thấy mình khác trước nhiều quá
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
bác ơi em thích bài này vô cùng. Mặc dù đối với em anh xã là mối tình đâu và với anh xã em cũng vậy Nhưng không hiểu sao đọc bài này lại thấy thương đến thế (mặc dù chưa bao giờ xao lòng đâu nhé)
Ngày xưa, em cũng hay thơ thẩn lắm. Nhưng từ ngày lấy chồng, nỗi lo cơm áo, gạo tiền nó lấy đi tất cả của em những lãng mạn trong lòng. Vào topic này tự dưng thấy buồn, thấy mình khác trước nhiều quá
Hihi, thời còn trẻ (hihihi) tớ cũng hay thơ thẩn lắm, rồi quên dần. Đôi lúc bất chợt cũng thoáng trong đầu vài câu nhưng tiếng con khóc, tiếng gọi thanh toán hoá đơn làm đứt mất dòng suy nghĩ. Dần dần mất luôn. Hihi, giờ chỉ đi chép lại thơ người khác đọc cho vui thôi.
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Hà Nội trong tôi

Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi
Mà lòng người thì sao dài quá đỗi
Là đoá hồng tươi như là trẩy hội
Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường

Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương
Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn
Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ
Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng

Hà Nội trong tôi là phở đến ngất ngây
Những bác xích lô xếp hàng dài bên ga Hàng Cỏ
Những quán hàng khuya lầm lì trong ngõ
Mà ngàn năm tinh tế vị hương này

Hà Nội trong tôi là bạn bè ơi
Ánh mắt thì tươi trong và nụ cười nghịch ngợm
Cái hiếu khách cũng cực kỳ là Bắc
Và giọng ai êm ngọt tựa sao rơi

Hà Nội trong tôi là một buổi tối trời
Ta cãi nhau xem đèn hay là sao nhấp nháy
Lúc không giờ lại bị một người gọi dậy
Bản Sonate ánh trăng nè, mừng sinh nhật hai mươi...

Hà Nội trong tôi thoang thoảng một tuần thôi
Mà sống mãi với ngàn lần xao xuyến!
ĐOÀN MINH HẰNG
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Dòng sông một bờ
Nguyễn Khắc Thạch

Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ...
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Trả Hà Nội cho anh



Hà Nội tháng Năm rồi anh ạ
Mùa hạ đã về xanh lại những tán cây
Hà Nội vẫn nhớ anh_nỗi nhớ cụm thành mây
để một chiều cơn giông về bất chợt


Anh còn nhớ không, lời ta trao ngày trước
"Đi hết những cửa thành rồi mới cưới ....nghe em"
Giờ em không còn nhớ hết những cái tên
Cửa Bắc , Cửa Nam, Ô Chợ Dừa , Ô Quan Chưởng
(Lời nói xưa cũng đã thành bóng nước
Tan tận cuối chiều rồi...Em nhớ...để làm chi...)


Mai về quê em, những lối cỏ xanh rì
Sẽ nhớ nao lòng từng con đường chờ đợi
Sẽ tiếc nuối không là dâu Hà Nội
Để dạy con em yêu đất Kẻ Chợ từ cả những ánh nhìn


Mai về quê rồi...chắc Hà Nội nhớ em...
Như tháng Năm nhớ một mùa bỏng giãy
Hà Nội giờ ...là của riêng anh đấy...
Anh có về giữ em lại ...được không ???
PHƯƠNG THOA.
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
HÀ NỘI MẾN YÊU


Anh đưa em về Hà Nội nhé anh!
Để em ngắm… Hà Nội mình đẹp lắm!
Dẫu chưa đến, nhưng đã yêu say đắm
những con đường, góc phố…hương hoa.

Em yêu người Hà Nội thiết tha
Những lời thơ cứ trào dâng cháy bỏng
Nhớ da diết với bao nhiêu khát vọng
Một ngày…
Em hòa mình vào Hà Nội… mê say!

Đống Đa, Ngọc Hà, Long Biên, Hồ Tây…
Em yêu Hà Nội từ câu thơ anh viết
Có nắng gió, tán bàng xanh, hoa bằng lăng tím biếc…
Có mối tình như quả chín trên cây.

Rồi một ngày tay ấm giữa bàn tay
Ta lặng nghe…”em ơi Hà Nội phố” *
Màu hoa đỏ cháy bừng, bâng khuâng gợi nhớ
chuyện một thời hò hẹn… của mẹ cha.

Hà Nội mùa này… thu sắp đi xa
Gió Đông chớm về xao xác lá
Nắng vẫn vàng sao mà rưng rưng quá!
Giọng hát ai trầm…
“… Hà Nội mùa này… vắng những cơn mưa” **
HUỲNH MAI.
 
371
0
0

Mẹ Đức Hiếu

New Member
Bàn tay

Khi bàn tay không còn nắm bàn tay
Dẫu đứng kề nhau vẫn xa vạn dặm
Tay còn trong tay là tình còn ấm
Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu...

Một bàn tay mòn mỏi đợi - mong - chờ
Bàn tay khác rã rời xa - khuất - biệt
Đâu ai hiểu tay còn nhớ tay da diết
Như biển xanh mãi nhớ sóng bạc đầu...

Không phải từ xưa không đến ngàn sau
Từ lúc nào tình yêu lên tiếng gọi
Tay lặng im gửi nhau ngàn lời nói
Một chút vỗ về tay gom hết yêu thương!

Những tình nhân trên ngã rẽ đoạn đường
Cái nhớ sau cùng là bàn tay vẫy
Bàn tay này trong nhớ nhung vẫn thấy
Cái vẫy đau lòng của bàn tay kia

Có bàn tay nào ấm trọn đêm mưa
Cũng không bàn tay lạnh hoài trong nắng
Những người yêu nhau mong tình mãi sáng
Nhớ nhau hoài ấm lạnh những bàn tay...
 
48
0
0

Lyna81

New Member
Haizzzzz, nại thơ.
Em góp bài cho nó vui.

Hương của ngày xưa không giữ được
Suốt đời hư ảo vẫn là em
Mơ ở trong mưa mà khát nước
Đâu trách chi mình đâu trách em

Nhắm mắt lại là nhìn thấy gió
Tóc em say đổ cả trời chiều
Thương nhớ, thôi đành tôi đâu nỡ
Vui buồn một thuở của em tôi

Một khoảng trời xanh không nắng rơi
Tôi như hoa cỏ mọc bên đồi
Bước chân em vẫn hoang liêu quá
Ngỡ có em rồi tôi, vẫn tôi

(không nhớ tác giả)

Bonus thêm vài câu nục bát.
Mấy cô váy ngắn đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh
(khà khà khà khà)
 
333
0
0

T&G

New Member
Bonus thêm vài câu nục bát.
Mấy cô váy ngắn đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh
(khà khà khà khà)[/QUOTE]

Thôi chết...dòng thơ tình đang chảy lênh lánh thì bác...:laughing:. Làm em tỉnh cả ngủ:thinking:

Em đang thích bài này nhưng nhớ bập bõm. Cả nhà ai thuộc thì cho em xin nhé:love:. Nếu có cả nhạc kèm theo thì càng tuyệt vời ạ:rose:

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi hững hờ
Biển bỗng thấy mình dài rộng quá....

Hình như thơ của Xuân Quỳnh thì phải???
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ngày sinh viên em cũng lãng mạn lắm, sinh viên khoa Văn mà. Nhưng lâu lắm rồi, thỉnh thoảng bất chợt mới có được cái cảm xúc "như xưa". Những lúc đấy lại thấy nao nao. Em góp mấy bài cóp nhặt nhé.

AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Thanh Hà
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
 
Top