Thơ tình

431
0
0

luongtam

New Member
NGƯỜI CÂM LẮM LỜI (không nhớ tên tác giả)

Những người câm nói bằng tiếng của mưa
Của những đám lá rơi và những đám cháy rừng lặng lẽ
Của cơn bão muốn phá tan bầu trời
Và sự dịu dàng của những làn sóng bể.

Những người câm thường hay nói rất nhiều
Bởi vì chẳng người câm nào nói được
Trong sự câm lặng âm thầm bắt buộc
Là nỗi khát khao cháy bỏng ít ai ngờ.

Em tin sự sáng suốt của một người mù
Cái nhân hậu của một người ngớ ngẩn
Em tin người câm bao giờ cũng thật
Vì những điều trong lòng chẳng thể giấu được nhau.

Những người câm thường dễ cảm thấy đau
Bao yêu thương nói ra đều ú ớ
Tay lóng ngóng vẽ những vòng tròn nhỏ
Chỉ mình mình hiểu được với khoảng không.

Chẳng ai hiểu hết đâu ánh mắt của người câm
Mà người câm thường nói bằng ánh mắt
Ánh mắt âm u có lửa cháy sóng cồn
Ánh mắt nói rất nhiều và rất thật.

Ai cũng có những điều không thể nói
Đã có những lần tưởng mình đã hoá câm
Dù đã nói nhiều những điều không đáng nói
Giọt nước mắt yêu thương không thấm vào trong.

Dẫu tiếng cười không phải là dối trá
Dẫu những bài ca chẳng để đánh lừa
Nhưng những gì làm con người tốt đẹp
Là những điều chỉ nói được trong mơ.
 
431
0
0

luongtam

New Member
Thời gian
Tác giả: Hai-nơ

Những nối buồn tê tái
Nối thời gian dài thêm

Những niềm vui ấm êm
Xua thời gian ngắn lại

Những chuỗi ngày cuồng dại
Thời gian vỡ tan tành

Giọt lệ đau long lanh
Thời gian đau không hết

Hai lòng thương cách biệt
Thời gian là vực sâu./.
 
431
0
0

luongtam

New Member
Em vẽ tình yêu trên cát
Tác giả: Bùi Thị Trinh

Em vẽ anh trên cát
Mắt tình yêu nồng nàn
Em vẽ em trên cát
Môi tình yêu đắm say

Em vẽ những ngất ngây
Và rồi cười... rồi khóc
Bởi tình yêu trên cát
Có bao giờ thực đâu
Bởi tình yêu trên cát
Suốt đời là cơn mơ.​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
42
0
0

meyeucuti

New Member
Ðề: Thơ tình

em nguoc duong
em ngược đường ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du đi vô định cánh chim trời.

em ngược thời gian, em ngược không gian
ngược đời thường bon chen tìm về ...mê đắm...
ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao anh



mang bao điều em muốn nói cùng anh
chợt sững lại trước cây mùa trút lá
trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
và sẽ thế nào khi trong anh không em?



em trở về im lặng của đêm
chẳng còn nữa mùa đông và bụi đỏ
phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
riêng chiều nay...em biết...một mình em
(Bài này em cop của 1 bạn bên wtt nha)
 
42
0
0

meyeucuti

New Member
Ðề: Thơ tình

Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...(St) ....
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Thơ tình

Em thích thơ tình của Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn lắm. Nữ tính và sâu lắng. Bác nào có thì post cho em đọc với nhé!
Chị thích 2 bài thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, là Hương thầm và con đường. Post tặng em bài con đường nhé :love:

Con đường
Phan Thị Thanh Nhàn

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta không biết vì đâu
Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
 
3
0
0

Fantine

New Member
Ðề: Thơ tình

Thời hoa đỏ
Thanh Tùng

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
 
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: Thơ tình

NHỚ NHUNG
Hàn Mặc Tử

Từ ấy anh ra đi
Ngoài song không gió thoảng
Hoa đào vắng mùi hương
Lòng em xuân hững hờ.

Từ ấy anh ra đi
Bóng trăng vàng dải cát
Cánh cô nhạn bơ vơ
Liệng dưới trời xanh ngát.

Từ ấy anh ra đi
Tiếng dương cầm vắng bặt
Dường tan trong đám sương
Thoảng về nơi làng mạc.

Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

Thời hoa đỏ
Thanh Tùng

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

Bài này thật hay và buồn. Mình thích cả bài hát đấy nữa.
 
8
0
0

khanhduong

New Member
Ðề: Thơ tình

Hoài niệm một chiều thu
Em biết rằng mình ngốc
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương
 
73
0
0

Sunbeam

New Member
Ðề: Thơ tình

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
- Nam Bình-

Mênh mông quá làm sao em hiểu nổi
Đôi mắt anh muốn nói những điều chi
Anh như đường chân trời, làm sao em đi tới
Nên lạnh lùng, em khẽ khép hàng mi

Anh vẫn là anh sao không hôn em đi
Hãy tha thiết và hãy yêu mãnh liệt
Em chỉ muốn tan thành bọt nước
Khi anh là con sóng của đời em

Nhưng anh chẳng thể là con sóng của đời em
Dù hạnh phúc em nhỏ nhoi đến thế
Anh không dám hy sinh cả những điều có thể
Đường chân trời... em không tới được đâu.
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Thơ tình

NHÀ KHÁC

Ba đã dặn lòng mình
Rắng phút hân hoan ấy
Cái phút giây con đi về nhà khác
Nơi không ba, không má, không em mình...

Không được buồn, không được nhớ, không nên!
Không thì không, lòng không sao... không được!
Chỗ con ngủ, giờ, em con đến... thức
Nó hôn vào hơi gối của chị Hai

Má ngồi kia, hạt lệ má lăn dài
Theo tấm ảnh con đang cười trên vách
Cả nhà mình một nỗi buồn rất thật
Cứ như hồn đang ở tận nhà kia.

Rượu vu quy ba ngồi rót... đầm đìa
Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn
Đêm đầu tiên xa con, ba bầu bạn
Với bóng mình để... thầm nguyện đến khuya

Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia
Đối với con, sẽ ruột rà yêu dấu
Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng, con hạnh phúc - cố nhiên!
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Bài thơ này làm mình nhớ đến ngày cưới, vui thật vui mà buồn cũng thật buồn. Nhớ nhà vô cùng!
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Hôm nay mới phát hiện ô cửa này để vào. Em chào cả nhà nhé. Em cũng mê thơ lắm. Cám ơn BB & C đã cho mình được sống lại tuổi hồng với những bài thơ của TTKH, nhưng bài thơ mãi theo mình trong suốt cuộc đời. Mình yêu thơ buồn nên chỉ thích sưu tầm thơ buồn thôi và có lẽ "thơ" nó cũng vận vào "đời" hay sao ấy nhỉ ???
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Xin đóng góp với cả nhà 1 bài thơ mà mình rất thích ngày đi học :
Quê hương

Tác giả: Giang Nam


Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi..

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng tôi, chết nửa con người..

Xưa quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học vị đòn, roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.


1960
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

NÚI ĐÔI


Tác giả: VŨ CAO

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì anh tới bữa em sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành chết thuỷ chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn Đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.

Cha mẹ dìu nhau về tận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Thị Màu

Tác giả: Anh Ngọc

Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
Làm điên đảo những phông màn khép mở
Người táo bạo
Người không hề biết sợ
Người chưa từng lùi bước trước tình yêu

Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
Người trung thực đến không cần giấu giếm
Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa

Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi

Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
Người chịu hết mọi thói đời độc địa
Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung

Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
Người đi qua sân khấu tới đời thường

Người sống trong hơi thở của nhân dân
Mấy trăm năm ai để thương để giận
Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời

Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
Được sống đúng với lòng mình thực chất
Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu

Những cánh màn đã khép lại đằng sau
Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
Bao Thị Màu đã trở về đời thực
Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Trời Và Đất

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn


Chiều nay chắc giận em ghê lắm
Anh bực mình triết lý lung tung
Hai đứa ta như trời với đất
Tính tình sao xung khắc vô cùng

Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết
Và tính tình có giống nhau đâu
Trời vui buồn ồn ào lộ liễu
Đất trầm tư suy nghĩ trước sau

Anh ơi! Nếu ví được cao xa như thế
Em cũng chẳng là trời đất gì đâu
Nhưng anh có biết không? trời đất
Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

Nhưng trời đất dẫu cao xa lồng lộng
Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
Khi giận dữ bão nghiêng đất lở
Bão tan rồi trời xanh ngây thơ

Đất khiêm nhường màu xanh lay động
Và thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi
Trên mặt đất chính là cuộc sống
Có cần chi biện bạch nhiều lời.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Có Khi Nào

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Nỗi niềm Thị Nở


Quang Huy

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Thơ tình

Bài thơ không tên

Độc thoại một mình khi đối diện cùng đêm
Ta chẳng biết giấu vào đâu những buồn vui nước mắt
Cúi xuống tận cùng trong niềm đau chia cắt
Tìm lại muộn màng trong khoảng lặng của đêm.
Người không còn lưu giữ những ký ức mông mênh
Ta cũng đội ơn người cho ta biết đâu là hư là thực
Cháy đến tàn hơi trong cuộc vui được mất
Tình yêu nào chẳng có những trở ngại vô thường.
Ta tự hỏi lòng giữa chúng ta có những nhớ-yêu-thương
Khi niềm tin đã cạn mòn trong men say cũ kỹ
Liệu có nên đem tình yêu ra đấu trí
Tìm giữa màn đêm những ẩn số vô cùng.
Ta thầm lạy đất trời mở rộng vòng tay đủ để bao dung
Che chở những kẻ lạc loài, đi sai phương hướng
Ta biết khóc trên vai ai khi tình yêu không có lòng độ lượng
Tự ngã trước bóng mình rồi tâm sự với đêm…
 
Top