Mường Tè
New Member
Em xin ít đất để mở topic này để viết những thứ chả có đầu đuôi, nhặt ở đâu, gặp ở đâu thì cho vào đây nhé...
1. Chuyện 1: Từ quả thanh long, nghĩ về cái thế của người nông dân
Ngày tháng 7, qua chợ mua mấy quả thanh long về để ăn. Giá: 35.000 đồng/kg loại ruột trắng. Mua 3 quả 2,1kg hết 73.000 đồng (được khuyến mại 500 đồng). 24.000 đồng/quả thanh long, chả biết đắt hay rẻ so với chi phí sản xuất và phân phối của sản phẩm. Chợt nhớ cách đấy 2 tuần, đi nghỉ mát ở Mũi Né, qua dọc đất Bình Thuận, rất nhiều cửa hàng, vựa thanh long ở Hàm Thuận Nam, Phan Thiết treo biển mua thanh long loại 1 giá 9000 đồng/kg. Ngay tại khu vực Phú Hải gần Mũi Né, cô bán hàng bảo anh mua thanh long đi, 20.000 đồng/3kg thanh long. Lúc đó lại nghĩ sao rẻ thế nhỉ, bao công trồng chăm sóc, thắp cả điện ban đêm để thanh long nở hoa trái vụ thế mà ra đến cửa hàng có 20.000 đồng/3kg. Bây giờ ở HN, lại mua thanh long với giá như thế, đắt hơn khoảng 4 lần. Cái giá 35000 đồng/kg ấy thực ra người nông dân chả được hưởng. Các khâu trung gian từ đầu mối thu mua đến container, xe tải vận chuyển ra Hà Nội, vào chợ đầu mối rồi tỏa về các sạp bán hoa quả trong chợ và ngõ ngách của Hà Nội sẽ thu về khoản phí 26.000 đồng/kg, gấp 3 lần số tiền mà người nông dân một nắng hai sương với cả tỷ thứ chi phí đầu vào, nhân công được nhận. Đấy là chưa kể đến cả họ phải gánh chịu những rủi ro do thiên tai, bệnh dịch... Các mặt hàng khác cũng ở trình trạng tương tự: Một mớ rau muống ở Thanh Trì có giá 2000 đồng, về đến chợ trung tâm và đến tay người tiêu dùng có khi là 5000-7000 đồng; Vải thiều loại ngon bán cho Trung Quốc 28-30.000 đồng/kg tại Lục Ngạn, còn dân Hà Nội ăn vải loại 2, loại 3 cũng trên 20.000 đồng.Ai cũng biết là khâu lưu thông, phân phối hàng hóa, mà cụ thể nhất là nông sản, thực phẩm đang có vấn đề nhưng rồi chả thấy có giải pháp can thiệp.
Đi qua đường Láng thấy có cửa hàng bán bưởi năm roi, da xanh quanh năm (mặc dù giá cả cũng không rẻ) nhưng nguồn hàng nhiều và chất lượng đảm bảo. Tự nghĩ, tại sao các địa phương có nguồn nông sản, thực phẩm dồi dào, ổn định không tổ chức các cửa hàng, đại lý bán hàng tại Hà Nội và thành phố lớn để người dân có thể ra đó trực tiếp mua nhỉ. Ví thử giá gốc là 9.000 đồng thì người mua có phải trả 35000 đồng thì cũng vui vì số tiền đó phần nhiều đến tay người nông dân và chất lượng sản phẩm cũng đảm bảo. Cơ mà tư duy sản xuất manh mún, mạnh ai lấy làm, thiếu liên kết giữa các hộ sản xuất với nhau và giữa sản xuất với phân phối, tiêu thụ đang hiện hữu hay nói như kinh tế học là "Quan hệ sản xuất đang không phù hợp với lực lượng sản xuất" thì không dễ để thay đổi.
Trong lời bài hát nghe từ hồi còn mẫu giáo,, có đoạn:
"Miền Nam em dừa nhiều,
Miền Nam em dứa nhiều,
Mền Nam em xoài thơm,
Miền Nam em khoai bùi.
Chú ơi chú, bao giờ, bao giờ,
Cho em hái dứa, hái dừa, hái xoài đào khoai,
Gửi sang Đông Đức, tặng bạn của em"
Thấy lời bài hát trong hoàn cảnh này có lẽ nên đổi là
"Cho hỏi bao giờ, bao giờ.
Cho người nông dân được hưởng vị ngọt từ trái dứa, củ khoai...".
Và quan trọng là cái vị ngọt ấy không phải gửi sang đâu cho ai cả mà sẽ được mang về nhà người nông dân, bù đắp cho những giọt mồ hồi, công sức mà họ đã bỏ ra trên cánh đồng và hơn thế nữa để nâng cao mức sống, quay lại tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất mới... Có như thế, nông dân mới có mức sống ổn định, gắn bó lâu dài với đồng đất quê mình, để không phải "ly nông, ly hương" và để đất nước có một nền nông nghiệp phát triển bền vững...
1. Chuyện 1: Từ quả thanh long, nghĩ về cái thế của người nông dân
Ngày tháng 7, qua chợ mua mấy quả thanh long về để ăn. Giá: 35.000 đồng/kg loại ruột trắng. Mua 3 quả 2,1kg hết 73.000 đồng (được khuyến mại 500 đồng). 24.000 đồng/quả thanh long, chả biết đắt hay rẻ so với chi phí sản xuất và phân phối của sản phẩm. Chợt nhớ cách đấy 2 tuần, đi nghỉ mát ở Mũi Né, qua dọc đất Bình Thuận, rất nhiều cửa hàng, vựa thanh long ở Hàm Thuận Nam, Phan Thiết treo biển mua thanh long loại 1 giá 9000 đồng/kg. Ngay tại khu vực Phú Hải gần Mũi Né, cô bán hàng bảo anh mua thanh long đi, 20.000 đồng/3kg thanh long. Lúc đó lại nghĩ sao rẻ thế nhỉ, bao công trồng chăm sóc, thắp cả điện ban đêm để thanh long nở hoa trái vụ thế mà ra đến cửa hàng có 20.000 đồng/3kg. Bây giờ ở HN, lại mua thanh long với giá như thế, đắt hơn khoảng 4 lần. Cái giá 35000 đồng/kg ấy thực ra người nông dân chả được hưởng. Các khâu trung gian từ đầu mối thu mua đến container, xe tải vận chuyển ra Hà Nội, vào chợ đầu mối rồi tỏa về các sạp bán hoa quả trong chợ và ngõ ngách của Hà Nội sẽ thu về khoản phí 26.000 đồng/kg, gấp 3 lần số tiền mà người nông dân một nắng hai sương với cả tỷ thứ chi phí đầu vào, nhân công được nhận. Đấy là chưa kể đến cả họ phải gánh chịu những rủi ro do thiên tai, bệnh dịch... Các mặt hàng khác cũng ở trình trạng tương tự: Một mớ rau muống ở Thanh Trì có giá 2000 đồng, về đến chợ trung tâm và đến tay người tiêu dùng có khi là 5000-7000 đồng; Vải thiều loại ngon bán cho Trung Quốc 28-30.000 đồng/kg tại Lục Ngạn, còn dân Hà Nội ăn vải loại 2, loại 3 cũng trên 20.000 đồng.Ai cũng biết là khâu lưu thông, phân phối hàng hóa, mà cụ thể nhất là nông sản, thực phẩm đang có vấn đề nhưng rồi chả thấy có giải pháp can thiệp.
Đi qua đường Láng thấy có cửa hàng bán bưởi năm roi, da xanh quanh năm (mặc dù giá cả cũng không rẻ) nhưng nguồn hàng nhiều và chất lượng đảm bảo. Tự nghĩ, tại sao các địa phương có nguồn nông sản, thực phẩm dồi dào, ổn định không tổ chức các cửa hàng, đại lý bán hàng tại Hà Nội và thành phố lớn để người dân có thể ra đó trực tiếp mua nhỉ. Ví thử giá gốc là 9.000 đồng thì người mua có phải trả 35000 đồng thì cũng vui vì số tiền đó phần nhiều đến tay người nông dân và chất lượng sản phẩm cũng đảm bảo. Cơ mà tư duy sản xuất manh mún, mạnh ai lấy làm, thiếu liên kết giữa các hộ sản xuất với nhau và giữa sản xuất với phân phối, tiêu thụ đang hiện hữu hay nói như kinh tế học là "Quan hệ sản xuất đang không phù hợp với lực lượng sản xuất" thì không dễ để thay đổi.
Trong lời bài hát nghe từ hồi còn mẫu giáo,, có đoạn:
"Miền Nam em dừa nhiều,
Miền Nam em dứa nhiều,
Mền Nam em xoài thơm,
Miền Nam em khoai bùi.
Chú ơi chú, bao giờ, bao giờ,
Cho em hái dứa, hái dừa, hái xoài đào khoai,
Gửi sang Đông Đức, tặng bạn của em"
Thấy lời bài hát trong hoàn cảnh này có lẽ nên đổi là
"Cho hỏi bao giờ, bao giờ.
Cho người nông dân được hưởng vị ngọt từ trái dứa, củ khoai...".
Và quan trọng là cái vị ngọt ấy không phải gửi sang đâu cho ai cả mà sẽ được mang về nhà người nông dân, bù đắp cho những giọt mồ hồi, công sức mà họ đã bỏ ra trên cánh đồng và hơn thế nữa để nâng cao mức sống, quay lại tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất mới... Có như thế, nông dân mới có mức sống ổn định, gắn bó lâu dài với đồng đất quê mình, để không phải "ly nông, ly hương" và để đất nước có một nền nông nghiệp phát triển bền vững...
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: