Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trịnh Vy, một cô gái vô tư, cuộc sống dường như không có gì khiến cô phải buồn. Trịnh Vy quyết định thi vào Học viện Kiến trúc của thành phố G vì một lời hẹn ước với Lâm Tịnh - chàng trai sống cùng khu nhà tập thể với cô và hơn cô 5 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ cô đã nói trước mặt mọi người là sẽ lấy Lâm Tịnh. 17 năm cô mải miết theo anh trên mọi con đường anh đi, đến cuối cùng cô tưởng như mình đã được ở gần anh sẽ không phải xa cách. Nhưng Lâm Tịnh đã chọn con đường ra đi, sang Mỹ bỏ cô ở lại với bao câu hỏi ngổn ngang.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trong những năm học đại học, Trịnh Vy lao vào cuộc theo đuổi anh chàng Trần Hiếu Chính lạnh lùng khô khan, chỉ biết cắm đầu vào học. Tình yêu của cô đã được đền đáp, họ trở thành một đôi rất nổi tiếng trong trường đại học. Bốn năm đại học của cô trôi qua trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng một lần nữa nước Mỹ lại cướp đi người cô yêu. Trần Hiếu Chính quyết định đi Mỹ mà không cho Trịnh Vy một lời hẹn ước, cả cơ hội chờ đợi cũng không có.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thời gian vẫn trôi, con người vẫn phải sống, Trịnh Vy mạnh mẽ tiếp tục bước tiếp con đường mình phải đi. Cô làm thư ký cho Giám đốc Công ty 2 trực thuộc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trước kia cô nộp hồ sơ vào đây vì Trần Hiếu Chính cũng nộp hồ sơ. Nhưng nay không còn anh cô vẫn đi làm vì cô thấy đây là cơ hội cô có thể phát triển sự nghiệp. Dưới sự dìu dắt của Giám đốc Chu Cù, một Trịnh Vy sốc nổi, bốc đồng, bừa bãi đã trở thành thư ký Trịnh điềm đạm trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc. Cô thử gặp gỡ với nhiều người, người thích cô thì cô không thích, mà người cô thích lại chẳng có tình cảm với cô, trước những chàng trai xa lạ cô luôn có một câu hỏi “kinh điển”: “Anh có thích nước Mỹ không?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]7 năm trôi qua từ khi Lâm Tịnh ra đi, Trịnh Vy tình cờ gặp lại anh trong đám cưới của Nguyễn Quản, một sự trùng hợp nữa thời gian đó Trần Hiếu Chính về nước trở thành trợ lý giám đốc của Công ty 2, anh trở thành đồng nghiệp, cấp trên của cô. Trong cô diễn ra sự giằng co đau đớn, giờ đây cô phải lựa chọn, một người là niềm mơ ước từ nhỏ, một tình cảm kéo dài 17 năm; một người là tình yêu nồng thắm, gắn bó những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi xuân. Cô có một ước nguyện là được cùng người mình yêu đến làng Vụ Nguyên, ở đó có cây hòe già đã chứng kiến sự gặp gỡ và chia ly mối tình đầu của mẹ cô. Cô cũng mong muốn cây hòe già cũng làm chứng cho tình yêu của cô, nhưng hai lần đến cô đều phải đi một mình, cô phát hiện ra rằng cây hòe già không phải là niềm mơ ước của riêng cô nữa. Dưới gốc cây hòe già đã có bao cuộc gặp gỡ cũng có bao cuộc chia ly, nó là dấu ấn tuổi xuân của bao người. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cuối cùng người đàn ông mà cô chọn sẽ gắn bó suốt cuộc đời, người sẽ ở bên chăm sóc, bao bọc cho cô là Lâm Tịnh, niềm mơ ước 17 năm đã trở thành hiện thực.[/FONT]
Chẳng thích cái kết thúc này, nhưng mà thích cái cách viết truyện, thích các câu triết lý nhẹ nhàng, và đúng như tác giả nói "Mến tặng tác phẩm này cho những năm tháng thanh xuân sẽ mất, hoặc đã mất của chúng ta" "Cố hương là nơi để người ta ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm, khi ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa"
Cùng nghe xem tác giả nói gì nhé:
"Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt với sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế và lý trí hơn phụ nữ"

"Từ trước đến nay, sự hi sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng không được yêu"

"Một thời chúng ta tưởng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm 1 mũi kim vào chỗ đau nhất ... Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời..."

"Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều sẽ biến thành cát bụi"
"Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao"
"Trong cuộc đời có thể chúng ta gặp rất nhiều người, có lúc là người đi cùng một đoạn đường, mãi cho đến khi chúng ta gặp được người mà chúng ta muốn cùng chung sống suốt đời, mới giao toàn bộ chặng đường còn lại cho người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời"
""Anh yêu em không?" - Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất, đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ. Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó"
(Nguồn: Internet).
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Quên mất lại gõ tiếp . Các bác cho em hỏi đi đâu down sách hay hả các bác , em vào Ibook mà toàn sách dở hơi , quyển nào có vẻ được được thì đắt kinh , hu hu .
Em ơi sang Đà Nẵng down em ạ, có nhiều sách hay lắm :p
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ Gấu biển: Viết về Boys over flowers đi;)
Đã lâu rồi không có hứng thú xem phim Hàn ngoại trừ BTCMĐ. Bạn hieungoan comment bộ BOF, cho mượn cả đĩa để xem mà để mãi trong góc bàn, không thèm đụng đến.

Rồi mấy em ở công ty bắt đầu bàn tán về bộ phim Sao băng khi nó được công chiếu trên HTV. Nghe chúng nó nói nhiều cũng thấy khó chịu vì không tham gia được, mẹ cháu cũng ghé mắt vào tivi vào một buổi tối đẹp trời. Nhòm đúng lúc cậu bé JP đến nhà cô bạn làm kim chi. Mặc bộ quần áo rõ chán, 2 người nói chuyện với nhau cũng chẳng ra thể loại gì. Mẹ cháu chán, chả buồn xem và phán với mấy em ở công ty 1 câu xanh rờn: phim chíp hôi, không thèm xem.

Lại đến một buổi tối mát trời, con đi ngủ sớm. Không có việc gì làm, mẹ cháu tình cờ lôi ra được cái bộ đĩa cô bạn đưa. Và bật lên xem cho buồn ngủ. Ớ, sao thằng cu trong phim này giống cái cậu mình nhòm thấy trên tivi, trong phim Sao băng thế nhỉ? Nhưng xem đĩa này đẹp trai thế, hí hí.

Và rồi tập 1, tập 2, mẹ cháu cười sảng khoái, mê man đến lúc bỏ mặt ra khỏi máy tính thì đã 6h30 sáng. Hức, quá choáng. Lâu lắm rồi không có bộ phim nào đủ khả năng hấp dẫn mình như thế.

Đến ngày hôm nay, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thèm xem BOF đến thế.

Vì sao?

BOF mang đến một cảm giác thân quen, gần gũi đến lạ kỳ. Nó nhắc tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, đến thời cắp sách đến trường, nhớ đến một con bé ngông nghênh, vênh váo và hiếu chiến. Cô bé ấy không xinh, nhưng lại khiến các câu con trai trường khác phải đến tận cửa sổ lớp học để nhìn mặt, để xem con bé đó thế nào mà nó nổi tiếng thế, hic.

BOF làm tôi nhớ đến những cậu bạn học cùng, e dè và nhút nhát như bản chất con trai lớp Văn. Nhớ đến những lần tôi trêu chọc các cậu đến muốn khóc. Tức điên lên mà không dám làm gì nổi.

BOF nhắc tôi nhớ đến sự thiệt thòi của người mạnh mẽ, của những người luôn che giấu cảm xúc của mình, nhớ cảm giác ngượng nghịu và khó khăn khi phải thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói.

JD, cô bé với biệt danh Cỏ dại, Giặt là; với hàng loạt các tố chất: óc lợn, IQ 1 con số, đầu óc làm hại thân thể, năng lực suy nghĩ của môt con đười ươi; khiến tôi phải bật cười vì vui sướng. Cô bé ấy đúng là cỏ dại, biết sống cho mình, vì mình và vì nhiều người khác. Nếu nói tôi thích nhất cô bé ở đoạn nào trong phim thì đó là: Tôi đau lòng vì không thể cứu người tôi yêu thương nhất khỏi tay bà.

JP, một chàng trai tàn nhẫn với rất nhiều người thậm chí có thể nói là độc ác nhưng với một môi trường sống không có tình yêu thương, cậu không thể hiểu nổi những nỗi đau mà mình đã gây ra cho người khác. Lần đầu tiên bị một cô bé quê phản công, lần đầu tiên nhận một cú đá từ người khác nhưng đã để lại một dấu ấn quá lớn trong trái tim của cậu bé. Lần đầu tiên, trái tim lỗi nhịp, biết thế nào là rung lên vì một người khác. Biết thế nào là yêu thương, quan tâm, đau đớn và hờn ghen. Phải thừa nhận một điều, với tôi, dù bộ phim này có rất nhiều chỗ vô lý, không logic nhưng tôi rất thích diễn xuất của MH. Ánh mắt ngạc nhiên, vẻ mặt bất ngờ, sự đau khổ hằn lên trên khóe mắt. Nó làm tôi nhìn cậu bé như một người đàn ông trưởng thành.

BOF, có lẽ không còn phù hợp với lứa tuổi của tôi, nhưng tôi vấn rất thích. Có đôi khi, tôi xem hai phim BOF và BTCMĐ, tôi nhận ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau giữa 2 bộ phim. BTCMĐ đối với tôi là những trải nghiệm, cho tôi những cách nhìn nhận tình yêu chín chắn hơn, trầm lắng hơn. Còn BOF, làm tôi cười, như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên, tôi copy phim vào máy tính, để có thể xem bất cứ lúc nào tôi thích.

Lần 1, tôi xem toàn bộ phim.

Lần 2, xem tập cuối, cảnh JD nhảy xuống hồ để làm thức tỉnh JP rồi mới quay lại từ đầu.

Lần 3, xem cảnh JP giải cứu JD khỏi sự hành hạ của đám bạn học.

Lần 4, xem cảnh JP đau đớn và vật vã ở sân bay.

Lần 5, xem cảnh JD cắn chặt cốc cafe ở khoang cáp treo, còn JP cố kéo cô ra để chỉ dòng chữ: Đêm đầu tiên hai người bên nhau.

Lần 6, xem cú đá của JD dành cho JP và những nụ cười khoái trá của đám F4

Lần 7, xem cảnh JP đi giữa hai hàng xe ngoài đường cao tốc, tiến tới và hôn JD ……………..

Mỗi một lần xem lại, việc đầu tiên là nhớ lại những cảnh ấn tượng để rồi tua đến đoạn đó, xem, cười và khoái trá.

Tất cả những cảnh nào có JP và JD đều hấp dẫn. Ở đó có nụ cười ngượng ngập, nét mặt cố tỏ ra bình thản và vênh váo nhưng lại pha lẫn chút ngượng ngùng của cậu bé lần đầu biết yêu. Những giọt nước mắt, nỗi đau nuốt ngược vào lòng, khuôn mặt sắt đá lạnh lùng để che giấu tình cảm thật của bản thân. Khi xem những cảnh đó, tôi không thể giận nổi cậu bé ấy mà chỉ thấy thương, rất thương. Đàn ông là thế đó. Không thể khóc trước mặt mọi người, trước mặt bạn bè, chỉ biết quay lưng đi và khóc một mình.

Mỗi khi nhìn thấy cậu bé đó cười, một nụ cười trong veo, không vướng chút quyền lực, tiền bạc, không vụ lợi, tôi cũng cười theo, nụ cười nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy cậu bé khóc, vật vã vì phải chịu một nỗi đau quá lớn, khi phải hét nghiến răng và nói: “Tôi…là con trai của mẹ. Đó là người con gái duy nhất tôi yêu từ khi ra đời đến nay mà”,tôi xót xa.

Nhắc đến BOF, người mà tôi sẽ rất nhớ là trưởng phòng Jung. Một mẫu người trợ giúp điển hình vì lòng trung thành nhưng thông minh và tình cảm.

Nhớ cái nhìn của chú ấy, vòng tay và cái ôm khi JP dường như không còn nơi nào để trú ngụ, để khóc, để xả hết những nhọc nhằn vì phải kiềm chế tình cảm của mình. Những đau đớn, dằn vặt hằn lên trên khuôn mặt, ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt của JP để khỏi vùng ra khỏi những trách nhiệm, những ràng buộc của một đứa con có hiếu dường như được giãn ra, nhẹ đi trong vòng tay của chú.

Lớn lên cùng JP từ nhỏ, biết nhắc cậu bé biết vì sao JH lại quý con robot đến vậy, biết chê giấu thân phận cho JD khi nhìn thấy cô bé lần đầu tiên xuất hiện trong buổi đấu giá; biết trả lời một cách thông minh khi được mẹ Ma Nữ hỏi về cô bé. Vẫn là chú “tiếp tay” cho JP có cơ hội ở gần JD mà không để mẹ Ma Nữ biết, đủ thông minh để hiểu nỗi lòng của JP, sự khao khát có tất cả những thông tin về cô bé ẩn giấu sau khuôn mặt và những câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi nhớ mãi hình ảnh chú, hớt hải chạy vào, xen ngang buổi nói chuyện của hai mẹ con Ma Nữ với vợ chồng tập đoàn JK, để “cứu” cậu bé ra khỏi vòng vây, để thoả mãn khao khát được nhìn JD dù chỉ một lần của JP. Chú nhìn, chủ hiểu và chú giúp đỡ cậu bé. Sắp xếp một cuộc gặp với F4 ở phòng chơi bóng rổ dù khi chú đề nghị, cậu ta đã nói những lời rất khó nghe. Ở chú có sự nhẫn nhịn, điều đó bắt nguồn từ chính tình thương mà chú dành cho JP.

Chấp nhận hết những lời cộc cằn, luôn cúi đầu xin lỗi khi bị nghe chê trách, nhưng điều đó càng làm tôi thấy khâm phục một con người. Sống hết lòng vì người mà mình yêu thương, đâu chỉ có tình yêu mới làm được. Quý trọng bố JP, dành cho JP tình cảm của một người cha, luôn có mặt mỗi khi cậu yêu cầu như một người giúp việc tận tụy, ở bên cậu mỗi lúc cô đơn như một người bạn, giúp đỡ âm thầm dù không nhận được một lời khen; nếu không vì tình yêu thương, người ta có thể làm được như vậy không?

Người đàn ông này không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng mỗi khi nhìn thấy chú ấy, tôi lại thấy một cảm giác an toàn, bình yên và ấm lòng. Ánh mắt của chú thể hiện rất rõ sự chê trách khi nói về con robot của JH; bất lực khi không ngăn cản được JP “làm loạn” ở trung tâm thương mại; xót xa khi ôm cậu bé ở sân bay; thương cảm khi nhìn cậu bé ôm món quà sinh nhật của JD. Đó là ánh mắt của tình yêu thương.

Nếu như có một người bạn lớn như vậy, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Lâu rồi không xem phim Hàn, may quá, lần xem lại này tôi đã không bị thất vọng.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Gấu ơi Gấu, còn phải kể thêm mụ Đèn già cũng làm 1 bộ xịn về xem cho đỡ sốt ruột vì chờ đợi trên HTV nữa chứ ;):D
(Cả 3 mẹ con xem cùng luôn đấy)
 
741
0
16
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em giơ tay thỏ thẻ xin có ý kiến là nên tách ra thành các loại mọt riêng ạ! Chứ thế này thì chúng mình chuột gặm mọi thứ mất thôi:>
 
10,218
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em cũng thích phim đó. Giờ đang chiếu lại trên SCTV , VTV9 và HTV1 xem vẫn thích
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ố ồ nhà mình nhiều fan phim Hàn nhể, có ai từng mê đắm với Iris không, up poster để đỡ nhớ anh í 1 tí.



Gấu ơi tưởng tượng ra em cười khoái trá chị thấy muốn vỗ đùi đánh đét 1 cái, vote cho cái cảnh 5 ấy.

@ muathu: Em đợi đấy, nghe cái tên đã xèm.

@ Virgo: Tân Di Ổ, "Hóa ra anh vẫn ở đây", đọc chưa, lãng mạn cuồng nhiệt chết thôi, làm chị thèm, đọc qua giới thiệu "Anh có thik nước Mỹ không" cũng có vẻ cùng style nhỉ, hôm nào qua hiệu sách chị sẽ rinh, mỗi tội đọc xong lại chả biết dí cái lãng mạn cuồng nhiệt của mình vào đâu :)) .

@ Cả nhà: Như lời hứa với chị muathu khi nhờ chị mua sách "ăn Tết", em viết review những cuốn đó, hôm nay bắt đầu bằng cuốn "cú nhất" :)) - "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường".

Tên thì gợi sự giường chiếu, j chứ giường - chiếu là em thik, thật, đi làm chỉ nhớ mỗi cái giường nhà em! Lại thấy nó bị xếp chung với "dâm thư" "Rừng Na Uy", lại càng thik, em có bài review Rừng Na Uy ở đâu đó rồi, để em tìm lại.

Đừng có nói với em rằng các bác ko thik sex, nghĩ đến sex, "cái muốn viết ko phải là sex, mà là những thứ được sex sinh ra", thế chẳng phải là về tình cảm, tình yêu, tình người, con người sao - Tác giả bảo thế. "Trân trọng nhục thể, để từ đó yêu mến con người" - ngược lại cái gọi là quan niệm nói theo sách vở, theo thói quen, rằng thì là mà từ đồng điệu tâm hồn rồi đến tình yêu rồi cái mà dù muốn nói đến kỹ lắm nhưng chỉ dám lướt qua và đặt xuống cuối cùng, là tình dục. Thế nên mở đầu truyện là cảnh làm tình hùng hục, hị, nhưng mà chạ mới mẻ gì, thế mới cú :D .

Sau hàng trăm cuộc làm tình thì mới đối thoại với nhau - ngôn ngữ, chứ không phải bằng cơ thể. 2 sweet + 2 be = 4 gotten, too sweet to be forgotten.

Em mua cuốn này vì tên, vì mấy comment trên trang web bán sách, rồi đọc nó vì đơn giản là đã mua rồi. Đọc xong rồi thì ức, vì đủ thứ, cách đặt vấn đề chạ có j mới, cách giải quyết vấn đề nhạt nhẽo, nhân vật lướt lướt như ảo ảnh, tính cách dựng đc lên 1 tí rồi lại đổ vật ra giường. Làm tình, làm tình nhé, có vẻ nhiều lần rồi đấy, thể hiện tình yêu đi, được rồi, thôi cho xa nhau nhé, kết thế cho nó nãng mạn, hự hự... Cái đọng lại duy nhất của em là tên nhân vật nam chính, Spoon, là nickname bạn bè đặt cho anh ta vì trong túi quần anh ta lúc nào cũng có 1 cái thìa, vì rằng nếu ko có nó để thỉnh thoảng anh ta sờ vào (...) thì anh ta ko biết anh ta có tồn tại hay ko. Chỉ thế mà thôi, ko hơn. À, còn 1 chi tiết nữa, nàng thì da vàng còn chàng da đen, nên thêm đc đất để mô tả mấy thứ nhạy nhạy cảm cảm khác nhau giữa các màu da :p .

Chốt lại là các tìn iu nếu đọc rồi thì share cái ức với em, còn chưa đọc thì chớ có mần đến nó. Bìa nó đây ạ:

 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@MMM : Chị chưa đọc chuyện đó, nhưng thấy có sex cũng ... tò mò. Truyện gần đây nhất chị đọc là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, hài hước, vui vui và cũng có nhiều điều để ngẫm nghĩ. Có điều đọc xong có gì phải gì ngay chứ để đến giờ khó gì được lắm :)

Thôi theo mạch phim Hàn, chị cũng copy một bài cũ của chị trong blog. Thực ra phim Hàn làm về mảng Gia đình cũng hay lắm. Dí dỏm, tâm lý, lành mạnh, xem thư giãn ... diễn viên thì đẹp, mặc gì cũng đẹp luôn ...

Huân chương cuộc đời

Đêm lạnh.Những bông tuyết nhỏ xíu bay bay. Hai vợ chồng già ngồi bậc cửa nhớ lại quãng đường họ đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Vợ trìu mến từng vết nhăn trên trán chồng : Vết nhăn này là khi con... lấy chồng, vết nhăn này là khi con ... có thai, vết nhăn này là khi con ... ly hôn ...Mỗi vết nhăn trên khuôn mặt chồng là một dấu ấn trong cuộc sống gia đình họ, là những khó khăn sóng gió mà họ đã cùng vượt qua...
Người chồng dịu dàng : Còn những vết nhăn trên mặt em đều là vì anh ... Mỗi vết nhăn là một Huân chương cuộc đời trao tặng.
(Đoạn kết của phim Những nàng công chúa nổi tiếng)
Phim những nàng công chúa nổi tiếng kết thúc có hậu. Những nàng công chúa nổi tiếng đã mang đến nhiều thông điệp sâu sắc về tình thân, tình yêu cho mỗi người, mỗi gia đình...
Còn mình, cứ lẩn thẩn với những cái Huân chương cuộc đời mà hạ sỹ Na đã nói với vợ.
Chị em phụ nữ, ai cũng quan tâm đến những dấu ấn mà cuộc đời đã ban tặng trên gương mặt, trừ những chị nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt vì miếng cơm manh áo, chả có thời gian rảnh để soi gương. Đối với họ, nhăn hay không nhăn, chẳng quan trọng gì.
Các loại mỹ phẩm nổi tiếng chống nhăn được quảng cáo khắp nơi. Nào là kem xoá vết nhăn, rồi bột bằng thảo dược xoá vết nhăn, làm mờ vết nhăn...nhiều, nhiều lắm. Chị em mình ai cũng tìm cách xoá bớt hoặc chí ít cũng là kìm hãm không để cho các vết nhăn đáng ghét xuất hiện. Nếu xoá thật khó khăn quá, có thể dùng photoshop, có sẵn cả phần mềm chỉ để xoá vết nhăn, làm mịn da, chỉnh sửa từng chi tiết để khi ảnh hoàn thành, có khi phải thêm ...chú thích.
Những tấm huân chương cuộc đời này, chắc là chẳng ai muốn nhận.
Bởi vì vết nhăn, với chị em muôn đời cũng chỉ là dấu ấn của thời gian, đánh dấu những thăng trầm của cuộc đời họ, là chứng tỏ tuổi trẻ của họ đã và đang trôi qua...
Và còn bởi vì chẳng phải ông chồng nào cũng được như hạ sỹ Na, cũng yêu và hiểu những vết nhăn trên gương mặt vợ mình.
Hình như mình bớt ghét những vết nhăn trên mặt. Nhờ Hạ sỹ Na
.
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ OMM : đọc bài review của bác mà em cười đau ruột . Em cũng vừa đọc 1 quyển tương tự , đề là Needing Nita . Nhưng em chả có kiên nhẫn mà nghiền hết như bác , được độ 1/3 , cứ thấy lăn ra đùng đùng , mãi chửa hiểu ra cái nội dung câu chuyện nên rằng thì là em bỏ của chạy lấy người , he he .
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Úi giời bác OG cũng thích IRIS à, hôm qua em xem đến 4h30 sáng đây, giờ buồn ngủ quá hihi.
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@chị Mèo: thanks chị. Đã có "Hóa ra anh vẫn ở đây" trong Kindle của em roài, hehe. Trưa nay sẽ đọc
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em không thích phim Hàn, nó cứ ẻo lả, sướt mướt, đau ốm,... sao đó:p :D, xem film hài và film cho trẻ con, vừa trong sáng, vui vẻ, ngộ nghĩnh, đáng yêu, lại thư giãn nữa.

Hôm trước thấy bìa cuốn sách mà OG "dại dột" đọc, thấy giường chiếu, mát mẻ quá định hè tới mua cho đỡ tốn điều hòa mà giờ OG chê tơi tả vậy... thì thôi. Kiếm cuốn khác mát vừa vừa.

Em không thích nước Mỹ nhưng vẫn mua cuốn kia xem mình có thay đổi ý kiến không nhưng vẫn chưa sờ đến. Virgo đọc xong cho chị vài cái gạch đầu dòng lại, biết đâu chị đổi ý, làm viza đi liền. Hiii... "Cha và con" chưa có ebook đâu, mua sách về đọc đi em.

@OG: cuốn đấy để bố mua tặng con trai, mẹ đọc ké thì hay hơn. Em tặng cuốn khác nhé.

Em đang đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đến đoạn Trương Phi buộc cây vào đuôi ngựa cho chạy quanh, bụi tung mù mịt, còn mình thì cầm bát xà mâu, oai phong đứng trên cầu Trường Bản, quát mấy tiếng khiến Tào Tháo thất kinh, có thằng lính bên quân Ngụy sợ quá vỡ mật mà chết. Ngày xưa bé không thích Trương Phi lắm vì toàn thấy uống rượu và nóng tính, nhưng sau này đọc nhiều, xem nhiều thì thích Trương Phi hơn Quan Vũ. Trương Phi võ nghệ cao cường, đấu với Lã Bố mấy trăm hiệp bất phân thắng bại, ông cũng khá mưu lược, xử án rất nghiêm, dùng trí và tình hàng phục lão tướng Nghiêm Nhan,... Nhưng nói thật, đọc Tam Quốc vào giờ này tức là thần kinh không bình thường lắm!
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Trương Phi đánh võ cũng thuộc loại ... sạch nước cản (đùa đùa)... nhưng mà đối xử với quân lính thô bạo :)... (chạy nhanh nào...)
 
3,340
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ OMM : đọc bài review của bác mà em cười đau ruột . Em cũng vừa đọc 1 quyển tương tự , đề là Needing Nita . Nhưng em chả có kiên nhẫn mà nghiền hết như bác , được độ 1/3 , cứ thấy lăn ra đùng đùng , mãi chửa hiểu ra cái nội dung câu chuyện nên rằng thì là em bỏ của chạy lấy người , he he .
ôi giời lại tưởng nàng đọc thấy người ta lăn đùng đùng cũng bỏ sách đùng đùng lăn ... :D
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ chị Đèn: em vừa soi gương đếm xem em đc mấy huân chương rồi, vừa đếm vừa run vì sợ 2 bàn tay ko đủ :p . Tết em tặng Mèo cuốn đi tuổi thơ đó đấy, cu cậu khoái chí lắm, bắt mẹ ghi đề tặng nữa, để mai em hỏi cu cậu xem có j ko để có j ngay :D .

@ SCP: thường bác đã đọc thì ức hay tức hay bứt rứt thì bác vẫn cứ đọc cho kỳ hết, 1 số cuốn đến vài trang cuối tự nhiên lại khoái khoái, Tín đồ shopping chẳng hạn...

@ Mýt: Iris phê lòi mắt nhờ, chị xem từ năm ngoái khi nó chiếu trên kênh KBS ấy, phụ đề t Anh, mỗi tuần nhỏ ra 4 tập chia 2 buổi thôi, cái tâm trạng hóng hóng cũng thú vị phết; Kết thì ẹc, làm mình cứ bần thần, hóa ra nó mở thế để có đất làm phần 2 đấy. President đang chiếu trên KBS cũng đáng xem lắm.

@ Ruồi: Bố già nhà này chờ tặng con trai sách thì có mà tết Công gô, chị nhất định chờ em đấy, ghi sổ nợ hé hé.

@ Mẹ Zoe: giờ ai biểu em đọc Tam Quốc là em ạ liền, sợ! Phong Ruồi làm tỷ tỷ.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Nhân bài trên em có nói đến Tết Công gô, nhà mình biết tại sao lại có thành ngữ đó ko, vì Cộng hòa Dân chủ Congo 50 năm mới có Tết 1 lần, kéo dài 3 tháng luôn. Và ở Châu Phi có 2 nước Congo nhé, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo, nằm cạnh nhau.
 
Top