Haidang02
New Member
Bạn mới, làm quen tình cờ trên diễn đàn. Cái diễn đàn mà có khi gặp nhau lần đầu tiên đã nói chuyện như là thân quen lắm rồi ấy, buôn đủ thứ chuyện, từ trong nhà, ra ngoài phố :smiling:
Câu đầu tiên thường là : Bạn ở đâu, bạn mấy nhóc rồi, ô xã làm gì ... Cứ hỏi thế thôi, mới quen mà, với lại bình thường... vẫn thế, thế mà hôm nay, bỗng thấy mình vô duyên tệ. Bạn kể chuyện bạn buồn lắm. 5, 7 lần mang thai mà không giữ nổi một lần, đến giờ thì hy vọng có con, dù là mong manh cũng không còn nữa. Chồng không chịu được, đã bỏ đi từ 10 năm nay...
Thế sao bạn không xin con nuôi???
Xin con nuôi ư, tưởng đơn giản, mà cũng khó lắm đấy... Thu nhập tháng 2 triệu, biết nuôi mình cũng khó nhưng khao khát làm mẹ, bạn vẫn đi tìm con. Đã tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhưng chỗ nào họ cũng bảo để xem xét, lý do vì bạn đơn thân, thu nhập thấp, không đủ điều kiện nuôi dưỡng trẻ... đã có lần suýt nhận được bé con mới sinh, nhưng bố đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, không đồng ý...
Mong ước lớn nhất của bạn vẫn là kiếm được đứa con nuôi ... :sad:
Rồi bạn hỏi, thế cậu thế nào, cậu hạnh phúc chứ :thinking:
Một thoáng do dự, thấp thoáng hình ảnh những bữa cơm chỉ có 3 mẹ con, chờ đợi, nóng rồi lại nguội, nguội lại hâm nóng ...
Hạnh phúc chỉ là khoảng khắc thôi cậu, định trả lời bạn như thế, nhưng lại thôi.
Tớ có 2 đứa trẻ xinh xắn, chồng cũng ổn, công việc bình thường...
Cậu hạnh phúc thật đấy...
Hạnh phúc, hạnh phúc thật không nhỉ. Hạnh phúc là sự cảm nhận của mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh, mà ở cùng một hoàn cảnh thì cái cảm nhận hạnh phúc ấy cũng khác nhau, dù không định so sánh nhưng so với bạn, có lẽ mình là người hạnh phúc.
Mình có con để quát mắng, để yêu thương, để bận từ sáng tới tối, để đến khi nào chúng lên gường mới được yên thân ...
Làm sao quên được ánh mắt trong veo của con nhìn mẹ khi con bú, bàn tay bé nhỏ thì đập đập sau lưng mẹ... Rồi lần đầu khi con biết theo, nhoài cả người, dơ cánh tay bé xíu ra theo mẹ. Mẹ đã sung sướng hạnh phúc chừng nào khi lần đầu khi con bập bẹ... mẹ...mẹ ơi :love:
Mình có người đàn ông để chờ đợi mỗi tối khi hết giờ làm việc, để bực tức vì việc nọ việc kia không như ý, rồi được than thở với đồng nghiệp là hắn ngáy to không ngủ nổi... rồi lại thấy vui vui khi hai ba con hắn cởi trần trục trục tắm cho nhau, ầm ĩ lên, nước chảy tràn cả ra nhà.
Nhiều, nhiều lắm ...
Hình như cuộc sống là thế, bực tức, vui vẻ, yêu, ghét song hành... nhưng có lẽ đấy chính là hạnh phúc ...
Câu đầu tiên thường là : Bạn ở đâu, bạn mấy nhóc rồi, ô xã làm gì ... Cứ hỏi thế thôi, mới quen mà, với lại bình thường... vẫn thế, thế mà hôm nay, bỗng thấy mình vô duyên tệ. Bạn kể chuyện bạn buồn lắm. 5, 7 lần mang thai mà không giữ nổi một lần, đến giờ thì hy vọng có con, dù là mong manh cũng không còn nữa. Chồng không chịu được, đã bỏ đi từ 10 năm nay...
Thế sao bạn không xin con nuôi???
Xin con nuôi ư, tưởng đơn giản, mà cũng khó lắm đấy... Thu nhập tháng 2 triệu, biết nuôi mình cũng khó nhưng khao khát làm mẹ, bạn vẫn đi tìm con. Đã tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhưng chỗ nào họ cũng bảo để xem xét, lý do vì bạn đơn thân, thu nhập thấp, không đủ điều kiện nuôi dưỡng trẻ... đã có lần suýt nhận được bé con mới sinh, nhưng bố đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, không đồng ý...
Mong ước lớn nhất của bạn vẫn là kiếm được đứa con nuôi ... :sad:
Rồi bạn hỏi, thế cậu thế nào, cậu hạnh phúc chứ :thinking:
Một thoáng do dự, thấp thoáng hình ảnh những bữa cơm chỉ có 3 mẹ con, chờ đợi, nóng rồi lại nguội, nguội lại hâm nóng ...
Hạnh phúc chỉ là khoảng khắc thôi cậu, định trả lời bạn như thế, nhưng lại thôi.
Tớ có 2 đứa trẻ xinh xắn, chồng cũng ổn, công việc bình thường...
Cậu hạnh phúc thật đấy...
Hạnh phúc, hạnh phúc thật không nhỉ. Hạnh phúc là sự cảm nhận của mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh, mà ở cùng một hoàn cảnh thì cái cảm nhận hạnh phúc ấy cũng khác nhau, dù không định so sánh nhưng so với bạn, có lẽ mình là người hạnh phúc.
Mình có con để quát mắng, để yêu thương, để bận từ sáng tới tối, để đến khi nào chúng lên gường mới được yên thân ...
Làm sao quên được ánh mắt trong veo của con nhìn mẹ khi con bú, bàn tay bé nhỏ thì đập đập sau lưng mẹ... Rồi lần đầu khi con biết theo, nhoài cả người, dơ cánh tay bé xíu ra theo mẹ. Mẹ đã sung sướng hạnh phúc chừng nào khi lần đầu khi con bập bẹ... mẹ...mẹ ơi :love:
Mình có người đàn ông để chờ đợi mỗi tối khi hết giờ làm việc, để bực tức vì việc nọ việc kia không như ý, rồi được than thở với đồng nghiệp là hắn ngáy to không ngủ nổi... rồi lại thấy vui vui khi hai ba con hắn cởi trần trục trục tắm cho nhau, ầm ĩ lên, nước chảy tràn cả ra nhà.
Nhiều, nhiều lắm ...
Hình như cuộc sống là thế, bực tức, vui vẻ, yêu, ghét song hành... nhưng có lẽ đấy chính là hạnh phúc ...
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: