Ðề: Em bé người Mông (4t)bị ung thư máu
Chiều qua đang ở trong Viện Mắt biết tin con đi mà hai chị em cùng bật khóc, biết là con về với Mẹ chả được lâu nhưng không đủ dũng cảm để điện cho Bố bé xem con thế nào, nhìn hình của con khi mới xuống viện và cái hình ảnh hôm con sắp về trái ngược nhau, nhìn con nằm với tấm thân gày guộc, chân tay teo tóp...một khuôn mặt với những cơn đau triền miên, đứng trước con mình thấy cuộc đời sao khổ thế, sao nhiều bất hạnh đến thế. Con nhìn các Mẹ con khóc, những giọt nước mắt lăn dài, bàn tay nhỏ bé giơ ra như muốn ôm lấy các Mẹ lần cuối, không nói được nhưng khi các mẹ chào con con cũng biết gật đầu và con lại khóc. Bước chân ra về nhìn đường phố tấp nập Mẹ lại nghĩ ở một chỗ kia thôi có một em bé sắp chết, mẹ đau lòng lắm.Thôi một lần cuối cùng Mẹ viết lại cảm xúc của mình, vĩnh biệt con.