Ðề: Đà Nẵng ơi tình người
Đi học về or trước khi đi học em cũng nói đủ thứ chuyện để dụ con đi học, nhưng hình như kô ăn thua chị ơi, thế mới chán.
Vì trưa hôm qua ở lại cô bảo nhóc kô chịu ngủ, ngủ tí là giật mình dậy, rồi khi đêm về ngủ cũng thế, cứ giật mình dậy hoài nên nhóc mệt lã cả người vì mất ngủ. Em thấy tình hình căng quá nên cho nhóc nghỉ 1 ngày dưỡng sức lại chứ đi học ngày nay nữa em sợ về ốm thì nghỉ học cả tuần.
Đúng là mẹ rất xót con nhưng phải chấp nhận em ạ, em cứ đi rồi nghỉ như thế càng kéo dài thời gian thôi, cứ cương quyết cho con đi cả ngày đi, tối về ôm ấp con nhiều hơn, bày trò chơi cho con quên đi để con đỡ khóc, tối ngủ thì mẹ chịu cực ôm con vỗ về con nhiều vào.
Gôn nhà chị hả, khiếp luôn chứ đừng nói vì tính Gôn nhút nhát lắm, khóc lóc, đau ốm đủ cả, thậm chí có lúc cứ phải ôm cu cậu rong ruổi khắp nơi, đi bộ, đi xe đủ cả để đỡ khóc, rồi muốn cho con ngủ mẹ cũng phải ôm đi quanh xóm đến khi con ngủ được mới về, tối ngủ thì chập chờn, cứ lúc nào con giật mình dậy khóc là mẹ phải ôm ấp vỗ về ngay để con ngủ lại, hồi đó chị đừ cả người vì mất ngủ thời gian dài. Trước đó bu bà nội ghê lắm mà ko cần mẹ đâu, giờ lại dứt khoát ko chịu gần bà, đang ở trên tay mẹ mà chỉ cần bà bước lại gần là ré ầm lên, tại sợ ko được mẹ bồng nữa.
Chị cũng thuộc loại cứng rắn lắm mà cũng có lúc nản chí bảo thôi ở nhà ông bà chăm chứ thấy con đi cực khổ quá, nhưng rồi nghĩ lại đã trải qua như thế rồi mà cho con nghĩ thì thành công cốc, bữa sau lại phải làm lại từ đâu nên lại cắn răng cho đi tiếp, cả đến hôm đau sốt cũng vẫn cho đi, dặn dò bà trông cẩn thận, theo dõi thường xuyên lỡ con có gì thì gọi ngay. May sao hồi đó bà trông trẻ cũng tội, ôm ấp Gôn từng chút, bà thương và chăm các cháu có khi còn cẩn thận, tỉ mỉ hơn bố mẹ nữa. Ấy thế mà cũng mất 3, 4 tháng mới bình thường được đấy.
Ah, hồi đó Gôn có cái tật vui lắm, đi trẻ hơn tháng đầu là cứ đến lớp có gì của mình là ôm hết vào người, cặp, mũ, dép, khăn,... nói gì cũng ko thả ra, mà cũng ko ai đụng vô được ngay cả khi ăn, chỉ đến khi ngủ trưa bà mới lấy các thứ ra cất được. Giờ bà trông trẻ cũng hay nhắc lại, bảo chưa thấy đứa nào giữ đồ nhiều và lâu như nó