Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích
Bá cáo với cả nhà và mẹ Ruồi là tuần trước chị với nhà sếp làm quả du hành xuống thăm mấy bà cháu.
Thôi thì xe lỉnh kỉnh đủ các thứ, tính sếp vốn dĩ cực kì chu đáo mà, từ ba lô, quần áo, tất, đến đồ dùng học tập, rồi thì 2 cái bàn học rất đẹp, đến cả xà phòng thuốc oánh răng nữa, nói chung như quân nhu cho bộ đội, chỉ khác toàn đồ hịn thôi.
Bọn trẻ con gặp nhau, đứa nào nói tiếng Hàn cứ nói, đứa nào nói t Việt cứ nói, thế mà chúng chơi với nhau say mê dễ đến hơn 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như trẻ trâu, trông yêu cực í! Cứ chơi 1 lúc lại nhào về ăn, sếp mua mấy hộp bánh ngọt to đùng, dặn bà là bánh này phải ăn trong 1 - 2 ngày chứ ko để đc lâu, thế mà sếp chưa kịp về đã hết veo rồi
. Có lúc con lớn mệt quá, ngồi phịch xuống, bảo "Thôi em chả chơi nữa đâu", thế mà 2 thằng Hàn xẻng kia hiểu ngay, thấy chúng bảo với nhau "em ấy mệt rồi, lại về ăn bánh đấy, thôi nghỉ 1 tí"
) .
Rồi thì nghịch Galaxy, chơi game, cứ dí dí cả móng tay xuống màn hình
, tay thì vừa nghịch cát vừa ăn bánh, sau 1 hồi ko nhận ra cái máy của sếp nữa, haha. Rồi rủ nhau đi đá bóng, thằng em vừa nhìn thấy bóng là cứ ôm rịt lấy, nói với 2 thằng anh "cho em quả bóng này nhé", thế mà 2 thằng kia cũng gật đầu luôn, chả hiểu có hiểu j ko
) .
Bà chuẩn bị cơm rất thịnh soạn, thịt luộc này, tôm đồng rang cực ngon nhé, rau muống xào tóp mỡ (đúng món khoái khẩu của em), đậu xào tóp mỡ - ngon ngọt đến nỗi thằng lớn cứ ôm mỗi đĩa đấy, bảo con chưa bao h ăn món nào ngon thế
) . Bà còn làm cả bánh gio và bánh đúc nữa, đưa cho sếp cả 1 thùng to đùng mang về, hôm sau cả cty em ăn sáng và trưa bằng bánh gio chấm đường hehe.
Sếp mang cả búa, đinh, băng dính điện về cho bà, rồi đóng lại mấy thứ lặt vặt, đóng chỗ cho bọn chúng treo cặp, căng lại cái dây, ổ điện, rồi dây màn, túm lại rất chi là chu đáo... Rồi động viên bà cố gắng chăm lo cho chúng học hành, học càng cao càng tốt, ko phải lo đến kinh phí. Nói đến chuyện học, con bé Lương làm chị vừa cười vừa mếu, theo thông tin của Ruồi chị trót khoe là nó đc giải tiếng Anh nhì cấp huyện, nên lúc gặp vợ sếp chị bảo thế, rồi bảo con nói t Anh với cô ấy đi, thì nó bảo con ko biết nói, thế hỏi cô tên là j đi, nó bảo con ko biết hỏi, thế con biết t Anh những gì, nó bảo con chỉ biết đếm từ 1 đến 10 thôi, vợ sếp thì tiếng Việt trên cả C, hiểu hết con bé đang nói gì, hic hic, cô OMM thì nghệt mặt ra :-S . Năm vừa rồi cả 2 chị em đều chỉ đc hs tiên tiến thôi, lại phải động viên bà cố gắng sát sao, vì càng lớn chúng sẽ càng mải chơi, ko có bố mẹ bên cạnh nên tâm lý càng dễ phân tán. Hoàn cảnh như thế, xung quanh lại nhiều kẻ hư, ko cố học để lên cấp 3 ra huyện học cách ly, thì tương lai đáng lo ngại lắm :-S.
Lại còn thế này nữa, bà kể tháng trc bà bị bệnh phải xuống viện nằm 1 tuần, ở nhà thằng cu Tâm bị bọn nghiện (quanh xóm nhiều nghiện vô cùng huhu) cho hút hơn 1 điếu, hàng xóm trông thấy đt cho bà, bà tất tả trốn viện về, trói thằng cháu vào cột oánh cho 1 trận nhừ tử, mấy ngày sau nó cứ trong trạng thái phê tê mê, mặt mũi sáng sủa tinh thần phấn chấn
( , sau 1 tuần thì nó bắt đầu ngáp và gãi, bà phải nhốt nó trong nhà, may mà lần đầu nên sau đó nó ổn định dần. Nghe sợ quá ko dám kể cho sếp, kẻo sếp ngất.