Ðề: 18.04 Topic kỷ niệm - Offline họp mặt thành viên CSTT
- Dạ chào bà!! Cháu là Quý, chỗ chị Loan. Hôm nay cháu lên đón bà xuống HN ăn cỗ, chị Loan mới xây dựng xong cái website. Đó là lời đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà bà còng.
- Cỗ gì, xây dựng bếp gì???? bà hỏi tôi
- Dạ bếp mới và cả nhà mới...(vì biết bà không hiểu website là gì nên tôi nói đùa như vậy). Chị ấy bận không lên được, nên cháu lên đón bà.
- Vậy hả? Thế thì đợi tôi ra chợ mua mấy thứ cho mẹ con nó đã.
Trong lúc chờ bà đi chợ tôi tranh thủ thăm lại ngôi nhà và xem mấy con gà Khai Tâm tặng bà giờ nó ra sao. Ngó nghiêng mãi chẳng thấy đâu. Nghe tiếng chiếp chiếp phía góc bếp, tôi đi đến và lật chiếc chiếu rách ra thì thấy 1 lồng gà con. Đúng là bà rất thích nuôi gà.
- Thế nó làm nhà có to không??? Vừa đi chợ về bà vừa hỏi, tay bà đưa cho tôi 1 túi nilon đựng đồ ăn bà bảo
- Bánh tráng đấy, bác ăn đi, ngon lắm. Túi đấy của bác, túi này của mẹ con nó.
- Dạ, cháu cảm ơn bà. Nhà chị Loan làm cũng không to lắm, hôm nay là ngày tân gia đầy tháng.
- Ô thế nó lại đẻ rồi à mà hôm nay đầy tháng??
Tôi nghĩ mà không biết trả lời thế nào. Sao bà vẫn minh mẫn đến thế, mà cũng thật khen cho ai đặt tên cái topic nghe như nửa về nhà mới nửa ăn thôi nôi. Nghĩ mà thấy buồn cười. Thôi thì cứ nói vui với bà vậy.
- Dạ, chị Loan chửa nhiều rồi, thôi không đẻ nữa rồi. Chị ấy mới xây 1 ngôi nhà ảo để mọi người đến chơi uống nước, làm xong được 1 tháng nay rồi, hôm nay mới có dịp mời mọi người đến để liên hoan ra mắt.
- Thế chồng nó đuổi hay sao mà phải xây nhà mới???.
- ….Dạ, vâng!!! Thôi bà cứ lên xe, đi xuống đó rồi chị ấy sẽ kể cho bà nghe.
Nhận thấy sự không ổn nếu tiếp tục nói vui như thế này, tôi vội lái sang chuyện khác
- Bà ơi !!! bà kể chuyện về bà cho cháu nghe được không???
- Bác quay xe lại đi, tôi quên mất. Về bắt con gà mang xuống biếu nó
- Thôi bà ạ dưới đó có rồi, bà cháu mình cứ đi thôi.
Tôi chở bà đi dọc theo con đê sông hồng xuôi về HN, vừa đi bà vừa kể
- Cuộc đời tôi khổ lắm…… vừa lái xe tôi vừa nghe bà kể, và thực sự đến lúc đó tôi mới hiểu tường tận về câu chuyện “kỳ án” bà Còng. Đúng là sự đời có lắm éo le, mà sao cái trái ngang nó vận vào cuộc đời bà nhiều đến thế. 3 người đàn bà, 3 thế hệ mỗi người 1 bi kịch. Tâm trạng của tôi cũng mênh mang theo lời kể của bà, về tới HN rồi mà câu chuyện về bà vẫn chưa nguôi ngoai. Khuôn mặt già nhăn nheo của bà vẫn hiện lên 1 nỗi buồn sâu thẳm, mắt bà quầng đỏ mặc dù không có nước mắt nhưng tôi biết bà đang khóc.
Dừng xe trước cổng bảo tàng dân tộc học. Giờ này chắc các bạn cũng đã đến đông đủ rồi. Rút điện thoại, tôi gọi cho Loan.
- Mọi người đến đông đủ chưa Loan ơi??.
- Đông lắm rồi, Bừa đang ở đâu???
- Đang ở cổng, nhưng trên xe có cả mẹ Bừa, mình vào cả được không???
- Được được….ôi tốt quá, mẹ Bừa đến à? Vui thế? Để Loan ra đón.
Ra tới cổng, vừa nhìn thấy bà Loan như sựng lại. Tôi biết Loan sẽ rất vui và sẽ rất ngỡ ngàng. Đứng nhìn 2 người đàn bà tay bắt mặt mừng mà lòng tôi cũng xốn xang bởi trong thâm tâm tôi cũng muốn dành món quà bất ngờ này tặng Loan, tặng những người bạn, những trái tim nhiệt huyết của CSTT.
Chắc hẳn ai đã từng đồng hành cùng hội quán WTT trước đây và CSTT bây giờ đều có những cảm nhận giống tôi.
Nhớ lại những chặng đường đã qua, chia ngọt sẻ bùi trên từng chuyến đi, rồi cả nhưng lúc thăng trầm nhất khi phải chia tay mảnh đất cắm dùi. Như người vợ hiền dứt bóng người chồng phụ bạc, ngậm ngùi tay bị tay gậy ra đi, giận “chồng” lắm nhưng vẫn ngoái lại nước mắt hai hàng nửa giận người nửa lại thương ta.
Một thằng Bừa, văn hoá ăn đong, hay nói phàm post bậy như tôi, thế mà cũng phải im lặng đứng nhìn không biết nói lời nào cho đúng. Nhưng tôi tin, rất tin, bởi phía đó có một Loan nhân hậu, một Khai Tâm thông minh và uyên bác, một Tý ruồi thầm lặng và nhiệt huyết… một Hà MCL, một T &G …. và rất nhiều trái tim yêu thương khác nữa đang sẻ chia dành đầy yêu thương.
Xúc động bồi hồi được dự ngày ra mắt cùng các bạn, một bước ngoặt đánh dấu những bước đi mới của CSTT. Những thuỷ thủ như chúng tôi rất tin tưởng vào hướng đi mà thuyền trưởng Loan đã chọn - Hướng đi về phía mặt trời.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chia sẻ niềm hân hoan với tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn ở nơi xa, những đóng góp âm thầm và những lời động viên của các bạn luôn là sức mạnh lớn lao và vô cùng quý giá.
P/S: Do hay chộp ảnh đểu nên Bừa đã bị tịch thu máy ảnh, hôm nay post bằng chữ nên nếu có gì đểu đểu thì các bạn thông cảm nhé. Tính em thế mãi không chừa được.