Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn
em là người trong nhóm thứ 3 xuống dọc đường và về nhà lúc 7h5 phút. Như chị LG nói với em hôm qua, đúng là được trải nghiệm nhiều thứ.
Thứ nhất, trải nghiệm con đường cua tay áo liên tục, lên dốc, xuống dốc với cái ô tô đầy người và hàng đi trong đêm. Lúc đầu lơ mơ ngủ thì chẳng để ý gì, nhưng tầm 3 giờ em tỉnh ngủ, thấy xe đi như bò trong đêm, bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng đèn pha soi đường. Qua ánh sáng đèn em thấy một bên vách đá, một bên tối hun hút cũng thấy sợ, ngồi im nín thở, miệng lầm rầm niệm A di đà phật, mong sao bác tài luôn tỉnh táo, sáng suốt để điều khiển xe trên con đường này. Đi ban ngày đã thấy sợ nhỡ là đi ban đêm.
Thứ hai, lạc đường và xe kịp dừng khi phát hiện mênh mông nước trước mặt. Lúc đó bác tài mà không phát hiện sớm không khéo chạy thẳng xuống sông.
Thứ ba, xe sa lầy, tất cả mọi người đồng lòng đẩy cái xe mà nó không hề nhúc nhích, bánh lún sâu xuống đất cứng và đứng im, trong khi bánh xe bên kia quay tít, xả đầy khói. Ánh sáng cuối đường hầm với ý kiến kiếm xẻng để đào đường cho bánh xe có cơ hội chạy được lên. Và rồi cũng thành công, giả sử mà không thành công thì đúng là chẳng biết làm thế nào nữa.
Thứ tư, được ăn bữa cơm ấm cúng do chính thành viên CSTT trổ tài, thế mới thấy các chị thật đảm đang, tháo vát và thông minh nữa. Chị CTB đúng dáng người chị cả, chăm lo cái bếp, chị Chanh, em Xề thì tay dao tay thớt, chưa kể các thành viên phụ bếp xung quanh. Và cuối cùng được một bữa ăn ấm cúng, đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Vì thế mà anh Nát xung phong trả tiền khao cả đoàn.
Ngoài ra là một số điều luyến tiếc của em:
Một, không thực hiện được nhiệm vụ cả nhà giao phó: chia quà cho các con vì trường hợp bất khả kháng do thời tiết, nhưng cũng là điều may, chứ nếu đi tiếp vào trong thì không biết ra bằng kiểu gì khi lũ lên.
Hai, không làm được nhiệm vụ 4T bác LG giao phó do sóng sánh điện thoại của em vào đó là hoàn toàn không hoạt động, 3G cũng không luôn, chẳng hiểu tại sao trong khi một số máy vẫn có thể hoạt động.
Ba, các bác sĩ không sử dụng được 500 cái đè lưỡi mang theo.
Lúc quay về một bác sĩ bị say xe (chắc là do uống ít rượu lúc ăn cơm), nhưng khi được phỏng vấn thì vẫn bảo là rất thích những chuyến đi như thế này. Em hy vọng trong những chuyến tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bác sĩ, tham gia các chuyến đi với CSTT.
Nhưng túm lại một cái, chuyến đi này em thấy hoàn toàn thành công, thành công với khả năng hết sức có thể của cả đoàn, và không phải cái gì cũng luôn toàn vẹn, có thuận lợi cũng có khó khăn để mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong những chuyến đi sau. và em thấy cho đến giờ khi ngồi trước máy tính, em vẫn tràn đầy sinh lực, khỏe khoắn và sẵn sàng cho những chuyến đi tới.