Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Có những câu nói mà chắc là đến chết vẫn không sao quên nổi.
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chán! cơm áo gạo tiền lắm thứ lung tung..............
Cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, nhỉ?????????
 
659
0
16

admin

Administrator
Thành viên BQT
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chào các thành viên,

Admin đã tách các bài chia sẻ với mẹ Piggy sang 1 topic mới ở Chuyên mục Chia sẻ buồn vui - Đồng cảm. Đây là link topic:

http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1815

Xin thông báo để các bạn biết!

Thân!
Admin.
 
67
0
0

childlike mother

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Máy bay vừa hạ cánh. Thế là con đã vào SG, sau hơn 10 ngày về nghỉ hè với bố mẹ. Mẹ nhớ con lắm đấy Chip ơi. Còn lâu nữa mẹ mới lại được con ôm chặt, rồi ngấu nghiến hôn mẹ, rồi rúc rúc vào người mẹ mà hít hà. Thật khó khăn với ý nghĩ con không ở cùng trong 1 nhà với bố mẹ. Mẹ nhớ hôm mẹ nói chuyện với bố về ý định cho con vào SG học, bố đã nhẩy dựng ra khỏi giường hét toáng lên (mặc dù lúc đó là nửa đêm): "không, không được, không cho con đi đâu học cả". Mẹ biết bố thương và nhớ con lắm, có khi hơn cả mẹ. Bố mẹ đều không muốn xa con, nhất là khi con còn nhỏ thế này. Nhưng bố mẹ phải cố gắng, để dành cho con 1 điều kiện học tập tốt hơn. Cố gắng học giỏi con nhé. Để mỗi tết đến hè về, cả nhà lại đón con trong thật nhiều yêu thương.
Eo ôi em chả nỡ xa con đến thế đâu....:(
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

@ chị...: Giữ sức khỏe chị nhé, cố lên chị ạ.:-* Ôm chị thật chặt.:x
@ chị...: Của đi thay người, vui lên nàng nhé:-* (đi chơi nhớ rủ em em làm xe ôm cho:D)
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Trúng đấu giá đôi giày của nhà mình, hy vọng là một món quà nhỏ cho mẹ nhưng thật tiếc mẹ không đi vừa. Cầm đôi giày trên tay ngẫm nghĩ, và chợt nhớ đến mẹ nuôi. Nhớ đến mẹ là thấy ân hận, thấy áy náy. mang tiếng là con mà bao lâu rồi không về thăm mẹ, đến một cuộc điện thoại cũng ngần ngại.

Và hôm nay được nghe thấy tiếng mẹ, thấy mẹ khóc. mẹ bảo nhận được quà của mày mẹ mừng lắm, mừng đến phát khóc vì mày vẫn nhớ đến mẹ, vẫn nhớ đến những cái nhỏ nhoi nhất như size giày mẹ đi, kiểu giày mẹ thích. Rồi mẹ khóc vì tủi thân, vì những nỗi buồn mà mẹ đang gặp phải. Nghe mẹ nói mà con cũng rơi nước mắt vì con cũng đã từng và đang phải chịu nỗi buồn đó. Thương mẹ lắm mà không làm được gì.

Mẹ ơi con xin lỗi về sự ngại ngần, sự vô tâm của con mẹ nhé. Tuần tới, con sẽ cố gắng dẹp hết những lười biếng, những lần lữa để về thăm mẹ và bố. Nhất định là như thế.
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Tự dưng cảm thấy thèm một vòng tay ôm mình thật chặt để biết rằng mình đang tồn tại! :(
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Mệt mỏi và căng thẳng quá , chỉ muốn bỏ tất cả rồi lại vô tư chơi bời như lúc trước
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Cố gắng lên nào cưng!!!@};-
Em không cố nổi nữa rồi chị ạ , coi như trở về vạch xuất phát , có chút nhiệt huyết thì tan tành mây khói rồi . Cảm ơn chị đã chia sẻ , chúc tất cả mem của cstt luôn mạnh khỏe để nhân rộng tấm lòng nhân . Chúc cstt mãi lớn mạnh
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Em không cố nổi nữa rồi chị ạ , coi như trở về vạch xuất phát , có chút nhiệt huyết thì tan tành mây khói rồi . Cảm ơn chị đã chia sẻ , chúc tất cả mem của cstt luôn mạnh khỏe để nhân rộng tấm lòng nhân . Chúc cstt mãi lớn mạnh
Chị ơi sao giống lời từ biệt CSTT vậy nè, cảm nhận của em sai rồi chị nhỉ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Tự dưng cảm thấy thèm một vòng tay ôm mình thật chặt để biết rằng mình đang tồn tại! :(
Cho chị >:D< 1 cái!

Em không cố nổi nữa rồi chị ạ , coi như trở về vạch xuất phát , có chút nhiệt huyết thì tan tành mây khói rồi . Cảm ơn chị đã chia sẻ , chúc tất cả mem của cstt luôn mạnh khỏe để nhân rộng tấm lòng nhân . Chúc cstt mãi lớn mạnh

Có việc gì buồn vậy em? Rảnh thì ra Yahoo nhé!:x
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Ui cả nhà em bị cúm rùi, 2 nhóc cũng ho, hắt hơi sổ mũi hic hic, ko biết mai có mò tới Đại La được ko hu hu, sao tự dưng lại xui thế ko biết hu hu
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Trúng đấu giá đôi giày của nhà mình, hy vọng là một món quà nhỏ cho mẹ nhưng thật tiếc mẹ không đi vừa. Cầm đôi giày trên tay ngẫm nghĩ, và chợt nhớ đến mẹ nuôi. Nhớ đến mẹ là thấy ân hận, thấy áy náy. mang tiếng là con mà bao lâu rồi không về thăm mẹ, đến một cuộc điện thoại cũng ngần ngại.

Và hôm nay được nghe thấy tiếng mẹ, thấy mẹ khóc. mẹ bảo nhận được quà của mày mẹ mừng lắm, mừng đến phát khóc vì mày vẫn nhớ đến mẹ, vẫn nhớ đến những cái nhỏ nhoi nhất như size giày mẹ đi, kiểu giày mẹ thích. Rồi mẹ khóc vì tủi thân, vì những nỗi buồn mà mẹ đang gặp phải. Nghe mẹ nói mà con cũng rơi nước mắt vì con cũng đã từng và đang phải chịu nỗi buồn đó. Thương mẹ lắm mà không làm được gì.

Mẹ ơi con xin lỗi về sự ngại ngần, sự vô tâm của con mẹ nhé. Tuần tới, con sẽ cố gắng dẹp hết những lười biếng, những lần lữa để về thăm mẹ và bố. Nhất định là như thế.
Con đã làm được rồi đấy. Bỏ lại bao bộn bề công việc hàng ngày, bỏ qua sự ngại ngần và những cái tặc lưỡi, con về với nhà mình, để ngồi bên bố mẹ, những người không sinh ra con nhưng đã cho con biết bao sự quan tâm chăm sóc khi con còn nhỏ dại. Để được ăn bữa cơm "gạo quê, cá quê và rau quê đấy con nhé"; để nghe câu trách của bố "mải nói chuyện với mày, vui quá, bố bị muộn rồi"; và nghe mẹ bảo "mày đúng là con điên, về được 2 tiếng lại đi ngay". Trách cứ thế thôi mà mắt mẹ rơm rớm. 2 năm, con đã bỏ lỡ biết bao điều. Về từ thứ 4 mà đến giờ con vẫn có cảm giác lâng lâng vì say xe nhưng còn biết, rồi con sẽ có nhiều hôm trốn, tranh thủ như thế nữa.

@Chị Chip Tôm Bi: :-*:-*:-*
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Con đã làm được rồi đấy. Bỏ lại bao bộn bề công việc hàng ngày, bỏ qua sự ngại ngần và những cái tặc lưỡi, con về với nhà mình, để ngồi bên bố mẹ, những người không sinh ra con nhưng đã cho con biết bao sự quan tâm chăm sóc khi con còn nhỏ dại. Để được ăn bữa cơm "gạo quê, cá quê và rau quê đấy con nhé"; để nghe câu trách của bố "mải nói chuyện với mày, vui quá, bố bị muộn rồi"; và nghe mẹ bảo "mày đúng là con điên, về được 2 tiếng lại đi ngay". Trách cứ thế thôi mà mắt mẹ rơm rớm. 2 năm, con đã bỏ lỡ biết bao điều. Về từ thứ 4 mà đến giờ con vẫn có cảm giác lâng lâng vì say xe nhưng còn biết, rồi con sẽ có nhiều hôm trốn, tranh thủ như thế nữa.

@Chị Chip Tôm Bi: :-*:-*:-*
Nhớ bố mẹ wá. Nhớ lần mẹ mua cho con cái vòng (mà con ao ước nhưng ko dám nói). Nhớ khi vắng mẹ, bố dẫn con đi mua quần áo ...
Ghét cái em Thảo Gấu này, thứ hai đầu giờ mà tâm trạng thế này thì làm ăn gì đây :D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Vừa gọi điện về quê, ở quê đang mua lụt. Sao năm nay mưa bão cứ ghé miền trung nhiều thế không biết. Cái mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt, câu ví dặm nằm nghiêng trên nắng và dưới cát, cái mảnh đất lúa con gái mà cằn như cỏ, chỉ có bão là tốt tươi. Thương mẹ một mình, con cái đều ở xa, đang đợi bão đi qua để vào Thành phố Hà Tịnh với cháu nội. Ước gì giờ đang được ở gần mẹ để mẹ bớt lạnh, bớt run trong gió bão.
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Nhớ bố mẹ wá. Nhớ lần mẹ mua cho con cái vòng (mà con ao ước nhưng ko dám nói). Nhớ khi vắng mẹ, bố dẫn con đi mua quần áo ...
Ghét cái em Thảo Gấu này, thứ hai đầu giờ mà tâm trạng thế này thì làm ăn gì đây :D
Hic hic, nước mắt chảy xuôi mà chị.
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Trong trái tim nhỏ bé và ký ức đơn sơ về một thời thơ ấu của con luôn có hình ảnh của bố. Đó là lúc hai bố con tung tăng đi mua đồ chơi mỗi dịp Lễ tết, là những cuốn truyện bố mang từ miền Nam về cho con, là những bộ đồ chơi làm mặt con vênh lên với bạn bè hàng xóm.

Thêmmột chút thời gian,là những lúc bố con mình bí mật đi mua bộ ly, hay cái bát con vô tình đánh vỡ để mẹ không biết, là câu nhắc cất sổ nhật ký vào chỗ bí mật.

Vào cấp 3, con tham gia một quán bán hàng sinh viên nhưng dấu không cho bố mẹ biết. Một tối đi học về, con thấy bố đợi sẵn ở cồng, rồi bố bảo con đi cùng bố. Bố tự nhiên đưa con đến quán, rồi đàng hoàng bước vào gọi đồ uống như một người khách, không hề để ý đến sự lo lắng của con và bọn bạn. Điềm nhiên đến, điềm nhiên về và không một lời nào vào con. Sáng hôm sau, bố nháy mắt và nói, tối nay con gái bố lại học 2 ca hả. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đủ cho con hiểu dù con có làm gì, có ở đâu thì vẫn có cái nhìn của bố dõi theo. Bố sẽ ủng hộ nếu những việc con làm không ảnh hưởng đến sự phát triển để làm một người tốt.

Rồi lớp 12, thay vì mắng mỏ, bố nhẹ nhàng hỏi han về những người bạn trai của con. Giờ con vẫn nhớ như in câu hỏi của bố: con đã có bạn trai thân chưa? Chỉ khẽ khàng thế thôi nhưng cũng khiến con lôi hết tất cả những lá thư tỏ tình mà con nhận được. Và 2 bố con lại chụm đầu vào đọc, mổ xẻ để xem anh nào tốt, anh nào thật lòng và anh nào đáng để kết bạn.

Bố khuyên con phải hòa đồng bới con người ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Không nên nhìn váo cái xấu để xa lánh người ta mà chỉ cần học cái tốt và nhận biết cái xấu để mình không mắc phải. Vì thế mà bạn bè con giờ có đứa ngồi tù, có đứa làm giám đốc. Bố bảo phải biết phân biệt bạn và bè. bạn là để sẻ chia niềm vui và cả nỗi buồn, sự thất bại. bạn để giúp nhau đứng dậy mỗi khi vấp ngã. bè chỉ để chơi, để gặp mỗi khi vui, bè sẽ chỉ chép miệng thương cảm nhìn khi mình ngã và bỏ đi. Cho đến khi con đi làm, tính cách ngang tàng bướng bỉnh cũng khiến con gặp bao chuyện rắc rối, bố lại khẽ khàng: con ạ, là con người, ko ai toàn vẹn. Mỗi khi có chuyện, con hãy đặt mình vào vị trí người đối diện, con muốn nghe người ta nói với con thế nào để con thấy vừa lòng thì con nên nói với người ta như thế. Lời nói không mất tiền mua, nhưng lại như cơn gió, nói ra rồi sẽ không thu lại được đâu. Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói con ạ.

Bố chưa bao giờ bắt con phải làm gì, phải sống ra sao. Lúc nào cũng chỉ có "theo bố thì thế này, theo bố thì thế kia, nhưng quyết định cuối cùng là của con". Ấy vậy mà con lại làm theo bố răm rắp.

Mỗi khi nhớ đến hình ảnh bố dẫn con đi mua cái nọ cái kia vì sợ ở nhà con quen ăn vặt, lên HN học, không có những thứ đó. Nhớ mỗi lần bố nói con lên thư viện để bao che cho con đi chơi, nhớ sau mỗi kỳ thi bao giờ bố cũng hỏi có thi lại không con. Nhớ ánh mắt bố nhìn con khi con đang đau lưng nằm liệt giường, chỉ vô tình nhìn ra cửa mà con thấy. Dù con là cô bé 2-3 tuổi đến khi làm người phụ nữ trưởng thành, con vẫn nhận được sự "giám sát" đầy yêu thương của bố.

Còn biết bao lời khuyên của bố đã dạy con biết thành một người vợ, người mẹ. Bố dạy con biết cách quan tâm, chia sẻ, dạy con cách làm thế nào để một thằng đàn ông không muốn đi đâu ngoài ngôi nhà của mình. Con có được như ngày hôm nay là nhờ vào những buổi chuyện trò, nhỏ to của hai bố con mình.
Giờ bố lớn tuổi rồi nhưng càng già những trải nghiệm về cuộc sống của bố càng làm con thêm tự tin để bước trên đường đời, để con thấy ấm lòng mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm xưa.

Cho đến bây giờ, bố và con vẫn có những bí mật nho nhỏ mà sẽ chẳng ai có thế biết được. Và con hãnh diện biết bao nhiêu vì những bí mật mà con đang nắm giữ về bố. Con thực sự hạnh phúc vì niềm tin mà bố trao cho con. Và con biết ơn bố nhiều lắm, bố ơi.

Bố chưa bao giờ khen con nhưng chỉ cần nghe những câu hỏi han của mọi người, con có thể hiểu bố tự hào về con thế nào, yêu thương con ra sao dù sự thật con không xứng đáng được như thế.

Bố chưa bao giờ phàn nàn vì việc con không được học sinh giỏi, chưa lần nào trách mắng con sau mỗi buổi họp phụ huynh. Con nhớ 6 kỳ họp của 3 năm cấp 3, kỳ thứ 1 mẹ đi họp. Còn từ lần đó về sau, người lãnh trách nhiệm là bố. Bao giờ bố cũng là người ở lại để nghe cô giáo khen con đồng thời cũng chê trách con vì những trò nghịch ngợm của mình. Bố biết con nói bậy, biết con bỏ tiết đi chơi, biết con thuộc xóm nhà lá nhưng bố cũng biết con gái dẫn đầu trong kỳ thi Văn toàn trường, biết con gái bố luôn là niềm tự hào của cô giáo dậy Văn. Vì thế, theo quan điểm của bố, công và tội ngang nhau, con bố vẫn là người bình thường, không cần khen nhưng cũng không cần thiết phải mắng.

Nhờ có bố, tuổi thơ của con mới đầy ắp những kỉ niệm mà cho dù hàng chục năm sau, con cũng không thể nào quên. Bố để con gái được sống đúng như bản chất của nó, không uốn, không ép nhưng nó chưa lần nào làm việc xấu, chưa lần nào phải ân hận vì những hành động của mình.

Nhớ đến bố, con nhớ dáng bố tất tưởi ăn vội bắp ngô để kịp đến công trường dù cho vào tuổi ấy, bố có thể an nhàn ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cafe buổi sáng. Nhớ giọt nước mắt khi đọc điếu văn cho anh trai mình, nhớ nụ cười rưng rưng nước mắt mỗi sáng mùng 1 Tết bố lì xì mừng tuổi bà nội.

Con biết trong con đã có một phần tính cách của bố. Con không thích ôn nghèo kể khổ, không thích để người thân biết mình đang buồn thế nào, đang lo lắng ra sao. Con biết tự mình nên làm những việc mình có thể, không để ai phải khó chịu vì phải giúp đỡ mình. Con luôn mỉm cười, luôn đanh đá ghê gớm dù trong sâu thẳm tâm hồn, con luôn biết mình là một người phụ nữ. Con tiêu hoang như bố, nhưng bố bảo "xởi lởi trời cho, bo bo trời phạt". Đi đâu, bố cũng được mọi người quý mến, nhớ nhung, dù cho điều đó có làm bố gặp không ít rắc rối. Mọi người gọi bố là kẻ gieo rắc tình thương. Cũng hãnh diện vì câu trách đó bố nhỉ.

Ngày con nhận được lá thư tỏ tình của chồng con bây giờ, người đầu tiên con chia sẻ là bố. Kh nghe con nói con nhận được thư tỏ tình, ngày hôm sau bố đã có mặt trên HN, chỉ để khuyên con rằng bố rất quý mến và khâm phục anh ấy. Nhưng con nên nhớ làm gì thì làm, cũng không được đánh mất tình bạn. Con cũng nhớ bố đã buồn thế nào khi bọn con chia tay và hạnh phúc ra sao khi chúng con tổ chức lễ cưới. Chưa bao giờ con thấy bố cười nhiều như thế. Lúc ấy con hiểu rằng, thế là con đã làm bố yên lòng.

Giờ bố lớn tuổi rồi, con không thể nhổ hết những sợi tóc bạc trên đầu bố nhưng con đang cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc để mỗi khi nhớ đến con, nhìn thấy con, bố lại được cười, để mỗi nếp nhăn tạm giãn ra, để con lại được nghe bố nói: con đúng là mẹ bổi. Đơn giản thế thôi mà làm con rơi nước mắt. Hạnh phúc vì vẫn có bố ở bên.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Trong trái tim nhỏ bé và ký ức đơn sơ về một thời thơ ấu của con luôn có hình ảnh của bố. Đó là lúc hai bố con tung tăng đi mua đồ chơi mỗi dịp Lễ tết, là những cuốn truyện bố mang từ miền Nam về cho con, là những bộ đồ chơi làm mặt con vênh lên với bạn bè hàng xóm.

Thêmmột chút thời gian,là những lúc bố con mình bí mật đi mua bộ ly, hay cái bát con vô tình đánh vỡ để mẹ không biết, là câu nhắc cất sổ nhật ký vào chỗ bí mật.

Vào cấp 3, con tham gia một quán bán hàng sinh viên nhưng dấu không cho bố mẹ biết. Một tối đi học về, con thấy bố đợi sẵn ở cồng, rồi bố bảo con đi cùng bố. Bố tự nhiên đưa con đến quán, rồi đàng hoàng bước vào gọi đồ uống như một người khách, không hề để ý đến sự lo lắng của con và bọn bạn. Điềm nhiên đến, điềm nhiên về và không một lời nào vào con. Sáng hôm sau, bố nháy mắt và nói, tối nay con gái bố lại học 2 ca hả. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đủ cho con hiểu dù con có làm gì, có ở đâu thì vẫn có cái nhìn của bố dõi theo. Bố sẽ ủng hộ nếu những việc con làm không ảnh hưởng đến sự phát triển để làm một người tốt.

Rồi lớp 12, thay vì mắng mỏ, bố nhẹ nhàng hỏi han về những người bạn trai của con. Giờ con vẫn nhớ như in câu hỏi của bố: con đã có bạn trai thân chưa? Chỉ khẽ khàng thế thôi nhưng cũng khiến con lôi hết tất cả những lá thư tỏ tình mà con nhận được. Và 2 bố con lại chụm đầu vào đọc, mổ xẻ để xem anh nào tốt, anh nào thật lòng và anh nào đáng để kết bạn.

Bố khuyên con phải hòa đồng bới con người ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Không nên nhìn váo cái xấu để xa lánh người ta mà chỉ cần học cái tốt và nhận biết cái xấu để mình không mắc phải. Vì thế mà bạn bè con giờ có đứa ngồi tù, có đứa làm giám đốc. Bố bảo phải biết phân biệt bạn và bè. bạn là để sẻ chia niềm vui và cả nỗi buồn, sự thất bại. bạn để giúp nhau đứng dậy mỗi khi vấp ngã. bè chỉ để chơi, để gặp mỗi khi vui, bè sẽ chỉ chép miệng thương cảm nhìn khi mình ngã và bỏ đi. Cho đến khi con đi làm, tính cách ngang tàng bướng bỉnh cũng khiến con gặp bao chuyện rắc rối, bố lại khẽ khàng: con ạ, là con người, ko ai toàn vẹn. Mỗi khi có chuyện, con hãy đặt mình vào vị trí người đối diện, con muốn nghe người ta nói với con thế nào để con thấy vừa lòng thì con nên nói với người ta như thế. Lời nói không mất tiền mua, nhưng lại như cơn gió, nói ra rồi sẽ không thu lại được đâu. Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói con ạ.

Bố chưa bao giờ bắt con phải làm gì, phải sống ra sao. Lúc nào cũng chỉ có "theo bố thì thế này, theo bố thì thế kia, nhưng quyết định cuối cùng là của con". Ấy vậy mà con lại làm theo bố răm rắp.

Mỗi khi nhớ đến hình ảnh bố dẫn con đi mua cái nọ cái kia vì sợ ở nhà con quen ăn vặt, lên HN học, không có những thứ đó. Nhớ mỗi lần bố nói con lên thư viện để bao che cho con đi chơi, nhớ sau mỗi kỳ thi bao giờ bố cũng hỏi có thi lại không con. Nhớ ánh mắt bố nhìn con khi con đang đau lưng nằm liệt giường, chỉ vô tình nhìn ra cửa mà con thấy. Dù con là cô bé 2-3 tuổi đến khi làm người phụ nữ trưởng thành, con vẫn nhận được sự "giám sát" đầy yêu thương của bố.

Còn biết bao lời khuyên của bố đã dạy con biết thành một người vợ, người mẹ. Bố dạy con biết cách quan tâm, chia sẻ, dạy con cách làm thế nào để một thằng đàn ông không muốn đi đâu ngoài ngôi nhà của mình. Con có được như ngày hôm nay là nhờ vào những buổi chuyện trò, nhỏ to của hai bố con mình.
Giờ bố lớn tuổi rồi nhưng càng già những trải nghiệm về cuộc sống của bố càng làm con thêm tự tin để bước trên đường đời, để con thấy ấm lòng mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm xưa.

Cho đến bây giờ, bố và con vẫn có những bí mật nho nhỏ mà sẽ chẳng ai có thế biết được. Và con hãnh diện biết bao nhiêu vì những bí mật mà con đang nắm giữ về bố. Con thực sự hạnh phúc vì niềm tin mà bố trao cho con. Và con biết ơn bố nhiều lắm, bố ơi.

Bố chưa bao giờ khen con nhưng chỉ cần nghe những câu hỏi han của mọi người, con có thể hiểu bố tự hào về con thế nào, yêu thương con ra sao dù sự thật con không xứng đáng được như thế.

Bố chưa bao giờ phàn nàn vì việc con không được học sinh giỏi, chưa lần nào trách mắng con sau mỗi buổi họp phụ huynh. Con nhớ 6 kỳ họp của 3 năm cấp 3, kỳ thứ 1 mẹ đi họp. Còn từ lần đó về sau, người lãnh trách nhiệm là bố. Bao giờ bố cũng là người ở lại để nghe cô giáo khen con đồng thời cũng chê trách con vì những trò nghịch ngợm của mình. Bố biết con nói bậy, biết con bỏ tiết đi chơi, biết con thuộc xóm nhà lá nhưng bố cũng biết con gái dẫn đầu trong kỳ thi Văn toàn trường, biết con gái bố luôn là niềm tự hào của cô giáo dậy Văn. Vì thế, theo quan điểm của bố, công và tội ngang nhau, con bố vẫn là người bình thường, không cần khen nhưng cũng không cần thiết phải mắng.

Nhờ có bố, tuổi thơ của con mới đầy ắp những kỉ niệm mà cho dù hàng chục năm sau, con cũng không thể nào quên. Bố để con gái được sống đúng như bản chất của nó, không uốn, không ép nhưng nó chưa lần nào làm việc xấu, chưa lần nào phải ân hận vì những hành động của mình.

Nhớ đến bố, con nhớ dáng bố tất tưởi ăn vội bắp ngô để kịp đến công trường dù cho vào tuổi ấy, bố có thể an nhàn ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cafe buổi sáng. Nhớ giọt nước mắt khi đọc điếu văn cho anh trai mình, nhớ nụ cười rưng rưng nước mắt mỗi sáng mùng 1 Tết bố lì xì mừng tuổi bà nội.

Con biết trong con đã có một phần tính cách của bố. Con không thích ôn nghèo kể khổ, không thích để người thân biết mình đang buồn thế nào, đang lo lắng ra sao. Con biết tự mình nên làm những việc mình có thể, không để ai phải khó chịu vì phải giúp đỡ mình. Con luôn mỉm cười, luôn đanh đá ghê gớm dù trong sâu thẳm tâm hồn, con luôn biết mình là một người phụ nữ. Con tiêu hoang như bố, nhưng bố bảo "xởi lởi trời cho, bo bo trời phạt". Đi đâu, bố cũng được mọi người quý mến, nhớ nhung, dù cho điều đó có làm bố gặp không ít rắc rối. Mọi người gọi bố là kẻ gieo rắc tình thương. Cũng hãnh diện vì câu trách đó bố nhỉ.

Ngày con nhận được lá thư tỏ tình của chồng con bây giờ, người đầu tiên con chia sẻ là bố. Kh nghe con nói con nhận được thư tỏ tình, ngày hôm sau bố đã có mặt trên HN, chỉ để khuyên con rằng bố rất quý mến và khâm phục anh ấy. Nhưng con nên nhớ làm gì thì làm, cũng không được đánh mất tình bạn. Con cũng nhớ bố đã buồn thế nào khi bọn con chia tay và hạnh phúc ra sao khi chúng con tổ chức lễ cưới. Chưa bao giờ con thấy bố cười nhiều như thế. Lúc ấy con hiểu rằng, thế là con đã làm bố yên lòng.

Giờ bố lớn tuổi rồi, con không thể nhổ hết những sợi tóc bạc trên đầu bố nhưng con đang cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc để mỗi khi nhớ đến con, nhìn thấy con, bố lại được cười, để mỗi nếp nhăn tạm giãn ra, để con lại được nghe bố nói: con đúng là mẹ bổi. Đơn giản thế thôi mà làm con rơi nước mắt. Hạnh phúc vì vẫn có bố ở bên.
Cám ơn bạn thật nhiêu, rất xúc động.

Ước gì mình vẫn còn bố trên đời.
 
Top