Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa
Người tình Bắc Hải
(người viết Hoto chan)
Một bức ảnh, một vùng biển sâu thẳm đó là cả thế giới của Triệu Thành Tuấn.
Tình yêu khiến người ta dũng cảm, tình yêu khiến người ta mềm yếu.
Quãng thời gian anh yêu cô, anh cố ý nuôi dưỡng một thói quen đứng ở một nơi cao ngắm sao trên trời, rõ ràng biết trong ký ức của cô vùng biển dưới khung trời anh không tồn tại.
Trong những năm tháng anh yêu cô.
Vô số lần trong đêm dài cô đơn, anh ấn dãy số quen thuộc đó, nhưng khi điện thoại thông liền bị đứt đoạn giống như một ngọn lửa chưa kịp cháy.
Trong những năm tháng anh yêu cô.
Anh thường dùng ngón tay nhè nhẹ chạm vào thành phố nơi cô ở trên bản đồ, kỳ vọng có một ngày có thể tình cờ gặp nhau ở thành phố đó, vì một người, anh đã yêu thành phố đó.
Trong những năm tháng anh yêu cô.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật cô anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng, nhưng câu trả lời chỉ có một: “Anh là ai?”. Bảy năm bảy câu “Anh là ai?”, anh chưa bao giờ nỡ xoá đi.
Bảy năm qua cô không biết anh là ai, anh lại biết tất cả về cô. Anh biết cô chuyển nhà mấy lần, biết quán cà phê cô hay tới, biết cô đi dưới mưa luôn không mở ô, biết hoa nhài ở ban công nhà cô khi nào nở, biết cô khi tâm trạng không vui thì mua mấy con cá vàng về nhà nuôi…
Bảy năm qua anh luôn nghĩ anh có thể cho cô cái gì, cuối cùng anh hiểu, anh chỉ có thể để cô sống tốt, cho dù trong cuộc sống của cô anh tiêu tan không dấu vết, giống như cô chưa chưa bao giờ biết anh là ai.
Vậy đấy, ngay từ khi đọc lời dẫn truyện, tôi đã bị cuốn hút bởi sự trầm buồn của một mối tình đơn phương không dễ nói ra, tôi tự nhủ, đời này có mấy ai đủ dũng khí chờ đợi, dõi theo một người chừng ấy thời gian?? phải tìm, phải đọc ngay để biết kết thúc như thế nào, chàng trai ấy sẽ ra sao, và thế là tôi đến với “Người tình Bắc Hải”.
Mối tình của Triệu Thành Tuấn bắt đầu khi hai anh em Triệu Thành Tuấn và Chương Kiến Phi vô tình nhìn thấy tấm hình chụp Mao Lệ năm 16 tuổi, cô gái với nét thanh tú đầy sức sống đã làm cả hai gặp tiếng sét ái tình. Nhưng đáng buồn thay, người anh có can đảm nên đã theo đuổi hạnh phúc của mình, chỉ còn Triệu Thành Tuấn cô đơn gặm nhấm nỗi buồn của mối tình đơn phương chưa hề gặp mặt một lần đã yêu. Để rồi 3 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của Mao Lệ, anh mới có dũng khí để tiếp cận người mình yêu, từng chút, từng chút một giành lấy tình cảm của cô.
Có thể nói cả cuộc đời Triệu Thành Tuấn giống như cánh chim hải âu chấp chới trong gió bão mênh mang số phận, lạc lõng và cô độc đến nhức nhối.
Trong tình thân, từ năm lên 4 tuổi, anh đã biết cái gì là ngặt nghèo khổ sở, bố mất, sức khỏe của mẹ không tốt, vài năm sau mẹ tái giá , anh sống cuộc sống bị kì thị của những người trong gia tộc họ Chương, trong chốn thế gia hào môn quý giá, cao sang ấy, người ta soi xét, chì chiết từng bước đi, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của mẹ con anh. Đến lúc học đại học ở thành phố sương mù xa xôi , anh cũng phải vật lộn với cuộc đời trong bệnh tật , oán hờn, hơi thở của anh phảng phất trong cái giá lạnh heo hút , mồ hôi nóng hổi lăn trên trán anh chìm trong cống rãnh lề đường, anh làm mọi việc nặng nhọc để trả học phí ngất ngưởng và nuôi cả đứa em gái non nớt cần được chở che kia. Chính chốn thế gia hiển hách ấy đã đẩy anh vào đường cùng, nhưng cũng chính vì thế, chiến thắng và vượt qua tất cả, mà có 1 Triệu Thành Tuấn cơ trí, lãnh đạm và chồng chất hận thù sau này.
Trong tình yêu, sự cô độc của anh được nhấn mạnh qua mối tình đơn phương 7, 8 năm gần như là tuyệt vọng (nếu không có sự khích lệ của bác sĩ Henson).
Cô độc vì yêu 1 người con gái qua ảnh chứ chưa hề gặp mặt lần nào, cô độc vì người theo đuổi cô gái ấy lại là anh trai mình, trong cơn bạo bệnh chết đi sống lại nhận được tin người mình yêu thương lại sắp trở thành chị dâu, cái khoảnh khắc ấy, chắc hẳn phải rất đau thương, phải rất nan kham, anh đã chịu đựng như thế nào khi mà cả thể chất và cả tinh thần đều phải chịu nỗi đau khôn cùng như vậy?
Những cuộc điện thoại giữa đêm khuya chưa kịp kết nối đã ngắt máy, những tin nhắn dang dở không dám gửi đi, những cánh thư chất chứa nồng đậm yêu thương nhớ nhung mong mỏi cũng chẳng thể bay đến phía bên kia đại dương đến tay người con gái mà anh yêu , chẳng người đàn ông nào có đủ dũng khí để thiết kế 1 ngôi nhà tân hôn hoàn mỹ cho người mình yêu mà chú rể chẳng phải là bản thân mình, Triệu Thành Tuấn đã phải yêu thương nhường nào mới có thể tạo nên 1 ngôi nhà mà mỗi chi tiết trong đó đều ẩn chứa tình yêu anh dành cho cô” khi em ở ban công nhìn ra, có lẽ anh cũng đang ở chân trời phía đó( Penang) nhìn em, mặc dù chúng ta không thấy nhau nhưng cùng dưới 1 bầu trời, nhất định ánh mắt chúng ta có lúc gặp nhau”, cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi nhớ nhung quay quắt bằng cách ngắm khuôn ảnh đã ố vàng, mờ nhạt theo dấu chân năm tháng đi qua.
Để đến khi thành lập công ty đầy danh vọng, anh lại nhất quyết đặt trụ sở chi nhánh tại Nam Ninh, nơi mà người anh yêu đang ở đấy, và rồi, lại âm thầm dõi bước theo cô trong niềm hạnh phúc nhỏ bé, mong manh mà cực độ đau thương, biết rõ thói quen sinh hoạt, giờ giấc đi làm, nơi giải trí, nơi ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp, thuê cùng chung cư….anh làm tất cả những việc ấy, âm thầm và lặng lẽ, như chính con người anh vậy, không mong chờ kết quả, không chờ được báo đáp tương đương,“chỉ muốn em biết trên đời này có một người yêu em như mạng sống của mình”.
Tình cảm của Triệu Thành Tuấn như những con sóng bên bờ Hải Thiên Uyển, những con sóng bạc đầu vĩnh viễn ngàn năm dâng tràn không mệt mỏi ôm ấp dải cát trắng, tình cảm ấy gói gọn trong mấy chữ tưởng chừng đơn thuần mà cất giấu bao khắc khoải mong nhớ “trong kí ức của em không có tôi nhưng trong cuộc đời của tôi chỉ có em. Tôi yêu em. Em biết không? “
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, một trái tim nóng bỏng yêu đương và khát khao đam mê, yêu và được yêu, chính vì vậy mà khi Mao Lệ đón nhận tình cảm của anh,ngọn lửa tình yêu sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chờ đợi trong âm ỉ bùng phát mãnh liệt, những tưởng từ đây anh có thể hạnh phúc, nhưng bệnh tật quấn thân, quyền lực, hận thù, tình thân như những mắt lưới vô hình giăng lấy kéo cánh chim hải âu xuống dưới, giãy dụa mong thoát khỏi nhưng càng lúc lại càng bị tổn thương nghiêm trọng, mối quan hệ thực chất giữa anh và Chương Thế Đức và căn bệnh khắc nghiệt là cú đánh nặng nề khiến anh không gượng dậy nổi, anh buông bỏ tất cả vì biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Đọc “ Người tình Bắc Hải”, tôi đã khóc, khóc rất nhiều lần, khóc khi đọc bức thư tương lai Triệu Thành Tuấn viết cho Mao Lệ, khóc khi anh chụp bức ảnh như trong bộ phim “hiệu ảnh tháng tám”, yêu cầu được để đối diện nơi làm việc của Mao Lệ để ngày ngày được thấy hình bóng cô, khóc khi đến cái ôm cuối cùng trước khi rời bỏ tất cả mà Chương Kiến Phi cũng không đáp ứng anh, …
Tình yêu của anh, buồn quá, nhưng cao thượng, hy sinh nhiều quá. Ai cũng quen với hình tượng lạnh lùng mưu lược của anh, nhưng có ai biết, dưới lớp áo doanh nhân hào hoa ấy, trái tim anh cũng mỏng manh, cũng yếu đuối như bao người? Anh cũng cần yêu thương và chở che, cũng cần được ngủ an bình khi bên người anh yêu, nhưng đổi lại anh được gì, những hiểu nhầm cứ mãi quấn lấy anh, người anh trai gần gũi nhất đối đầu với anh, một mình chiến đấu với căn bệnh tử thần, ngay cả đến lúc gục ngã cũng muốn ở một hòn đảo không ai biết đến, sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh giải thích và thời gian đã minh chứng cho tấm lòng anh.
Có người nói rằng kết truyện là open ending, nhưng bản thân tôi lại cho rằng ngược lại, Mao lệ tỉnh dậy sau vụ tai nạn, liệu pháp trị liệu mới được nghiên cứu ra, ánh mắt nghiền ngẫm của vị bác sĩ khi nhớ tới quanh cảnh của một hòn đảo, tất cả là sự khởi đầu cho một tương lai mới đầy hứa hẹn, sau bao nhiêu khó nhọc của cuộc đời, nhất định Triệu Thành Tuấn sẽ hạnh phúc. Bài hát duy nhất xuyên suốt toàn thiên truyện, phải chăng là cái kết tốt đẹp dành cho Triệu Thành Tuấn và Mao Lệ? tất cả như cuốn đi trong điệu nhạc nhè nhẹ, giọng nữ trầm buồn và tiếng mưa rơi tí tách, tí tách, dịu dàng mà da diết sâu lắng:
“Please take me home my long to leave
Forever at your feet….”
(chúng ta hãy về nhà, hãy đi ngay
em sẽ mãi bên anh….)