Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....
Buồn quá! Buồn suốt từ chiều qua đến giờ!
Cả ngày hôm qua, không, phải nói là suốt từ thứ Ba, khi bố mẹ đưa Quang đi khám, không ngày nào là không điện thoại cho bố Quang ít nhất 5 lần để hỏi thăm tình hình thăm khám và sức khỏe của con. Sở dĩ không đến vì muốn bố mẹ tự thân vận động, biết lo chỗ này, chạy chỗ kia để còn lo cho con sau này. Từ sáng sớm hôm qua, trước khi đi làm đã điện thoại dặn bố, khi nào có kết quả hội chẩn thì báo ngay để chị vào lấy hồ sơ. Rồi cứ cách tiếng lại điện thoại, họp hành cũng không yên, phải chạy ra ngoài gọi. 17h42 phút lại gọi, lúc này bố Quang bảo, con em không mổ được, bác sĩ nói con bị nặng rồi (phổi con bị teo, tim có dịch tràn, trong tim có vết đỏ) cho con về đi, uống thuốc cũng được mà không uống thuốc cũng được vì không còn cần thiết nữa, 3 tháng sau lên khám. Cái điện thoại suýt tuột khỏi tay, ngồi thụp xuống đất. Cảm giác có gì đó như kim đâm vào ngực. Thương thằng bé bao nhiêu thì thương bố nó bấy nhiêu. Dặn bố, ở đó đợi chị, chậm nhất là 10 phút nữa chị đến nơi, nhất định phải đợi chị, không được về, trời đang mưa đấy. Xuống đến nhà xe lại gọi lại, dặn không được về. Chạy như bay, vượt đèn đỏ, nghe sau lưng có tiếng chửi của vài người,...lên đến nơi, chạy xộc vào cổng, bấm điện thoại, thì bố bảo, em lên xe bus về rồi, em xin lỗi chị. Huhuuu...cảm giác như bị ghét bỏ. Không giận, lại càng thương, càng xót xa và thấy tủi hổ ghê gớm.
Muốn gặp thằng bé, bế nó một cái, nó khóc cũng được, rồi đưa cho bố mẹ nó ít tiền, đỡ phần nào tiền chi tiêu mấy ngày qua. Kêu nó đến bến xe thì đừng lên xe vội, chị sẽ chạy xe sang, nó bảo, lần này em sẽ đợi. Rồi chợt nghĩ, cách đây hơn chục phút nó nói đợi, nhưng cách có 1 chuyến xe bus mà nó có đợi đâu, đằng này nó đứng ngay trước 4, 5 cái xe chuẩn bị xuất phát về HP. Sang không gặp nó lại càng thất vọng hơn. Chợt nhớ ra, có thuyvuong gần đó chạy đến may ra còn kịp, bấm máy gọi mà cứ cầu mong là bạn chưa về, vì nếu đi trên đường thì làm sao mà nghe điện thoại được.
thuyvuong đến, gửi cho bố 2.000k và mấy bịch sữa cho con. Cảm ơn bạn rất nhiều@};-, nếu không có bạn lúc đó, chắc mình sẽ day dứt mãi không thôi. 9h tối hôm qua mấy bố con mới về đến nhà, con về mệt nên ngủ ngay, giờ thì đang chơi với ông bà rồi, bố nghỉ làm để mai đi gặt.
Cảm ơn tất cả các mẹ đã theo dõi tình hình của con trong suốt thời gian qua! Và rất xin lỗi vì đã không giúp gì được cho con nữa!
....