Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ
Con Nghé ọ chào các mẹ ạ.
Biết là con về HP các mẹ sẽ nhớ và trông tin con lắm, cơ mà ở BV này chạ có cái láp tóp nào xịn xịn cho con dùng cả, hôm nay con mượn được của bạn bên cạnh, nhét đại 4 cục pin con thỏ vào mới có phương tiện liên lạc với các mẹ đây.
Con biết là thế nào mấy hôm vừa rồi các bác ở đây cũng mách các mẹ là con hư, con quấy cho xem. Các bác ý không biết là tại con nhớ các mẹ trên HN. Không biết nói thế này có phải là "nói xấu" người khác không nha, nhưng mà thật là các bác ý không thơm như các mẹ đâu. Khi con ở trên đó, khi các mẹ bế con cứ thích hít hà cái mùi thơm thơm của các mẹ, mà cánh tay các mẹ thì mềm mềm thích ghê. Về đây, chỉ mỗi lúc các mẹ HP vào con mới lại được có cảm giác thích như thế. Nhưng mà thỉnh thoảng mới có mẹ vào thôi. Nên con mới đạp đạp, la lối lên vậy để "bày tỏ quan điểm" chứ bộ. Rồi nữa, đêm ngủ, con lại nhớ đến mấy đêm trên HN, mẹ Hà cho con nằm trên người mẹ Hà để ngủ. Trời ơi phê luôn. Con cá là chạ có cái giường nào êm ái đến thế. Về đây, các bác cho con nằm 1 chiếc giường nhỏ xiu xíu à. Đã vậy, bốn xung quanh có 4 cái vách trong, trông có khác gì cái cũi đâu. Trời con trai tráng vầy mà cho nằm cũi? Thế là con lại đạp, lại la. Phải "bày tỏ quan điểm" chớ! Mà chưa hết, còn nữa! Sáng chiều tối ở đâu ra cơ man là các anh các chị sinh viên vào đây. Kể ra thì cũng thích là các anh các chị cũng hay bế bồng con. Nhưng mà kiểu gì mà cứ nói to cười to, con đâu có thích. Lại nhớ các mẹ khi vào với con. Nói nhè nhẹ, cười nhè nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai con. Thật tình, các mẹ nói có cái con hiểu, có cái con ứ hiểu, cơ mà thích. Sau này, sau này... con cũng bảo vợ con lúc nào cũng phải nói với con nhè nhẹ như các mẹ đây. Không nghe là con bắt đến các mẹ dạy cho, nhỉ?
Đấy đấy, lại cười nói ầm ĩ rồi. Thôi con tạm biệt các mẹ. Con lại đạp đạp, lại la cho các anh các chị biết nha. Phải "bày tỏ quan điểm" chứ!