Ðề: Những cuốn sách yêu thích
Hôm nay zoe khá xì trét, bắt chước Mr_Ech "trích dẫn dài dòng" nào
Ignorance của Milan Kundera
Tại sao bây giờ tôi mới đọc cuốn sách này? Nỗi nhớ quê, sự biệt xứ -- không chỉ thoáng thấy mình, Kundera viết ra những điều tôi cảm nhận mà không biết thể hiện. Một cuốn sách không có một dòng nào thừa cả.
Ghi lại đây những trích đoạn mà tôi thấy hay nhất (tự dịch từ bản gốc tiếng Pháp).
Nosto tiếng Hy lạp là sự trở về, Algos là nỗi đau. Nostalgia là nỗi đau gây nên bởi niềm khao khát trở về...
Ở bài hát thứ năm trong Odyssée, Ulysse nói với Calypso: ".. ta biết so với nàng, Pénélope không đẹp, không tráng lệ... Nhưng niềm mong mỏi duy nhất mỗi ngày của ta là được quay về nơi đó.."
Calypso, ôi Calypso !! Tôi hay nghĩ về nàng. Nàng yêu Ulysse. Họ đã sống với nhau bảy năm ròng. Ai biết Ulysse chung chăn gối với Pénélope bao lâu, nhưng chắc chắn không lâu như thế. Vậy mà người ta ca tụng nỗi đau của Pénélope và không nhắc gì đến những giọt nước mắt của Calypso.
Irena nói : Những người Pháp, anh biết không, họ không cần sự từng trải. Những phán xét của họ có trước kinh nghiệm sống. :smiling:
Đơn giản tôi không còn là một người tị nạn. Tôi không còn đáng chú ý nữa.
- Ulysse xa quê như em vậy. Trong vòng hai mươi năm, Josef nói.
- Hai mươi năm ?
- Đúng vậy, chính xác hai mươi năm.
- Nhưng Ulysse ít ra cũng trở về hạnh phúc.
- Chưa chắc vậy. Chàng gặp lại những người đồng hương đã phản bội mình và giết nhiều người trong số họ. Anh không tin rằng Ulysse được mọi người yêu mến nữa.
- Nhưng Pénélope yêu chàng.
- Có thể là như vậy.
- Anh không chắc sao ?
- Anh đã đọc đi đọc lại đoạn hai người gặp lại. Ban đầu, Pénélope không nhận ra Ulysse. Khi mọi thứ đã rõ ràng, và những kẻ định ép buộc nàng đã bị giết, những kẻ phản bội đã bị trừng phạt, nàng vẫn bắt chàng chịu đựng tiếp những thử thách mới để chắc chắn rằng đó là Ulyssee. Hay đó chính là để làm chậm lại giờ phút gần gũi của hai người yêu nhau ?
Irena nói với Milada :
Hai mươi tuổi ... tuổi của sự thiếu hiểu biết (l'age de l'ignorance). Ở cái tuổi đó người ta lấy nhau, có đứa con đầu lòng, chọn cho mình một nghề. Rồi một ngày người ta biết thêm nhiều thứ và hiểu ra nhiều điều, nhưng đã quá muộn, vì toàn bộ cuộc đời đã được quyết định ở thời điểm mà người ta chả biết gì.
Tình bạn trong Bản nguyên (L'identité) - Milan Kundera
Jean-Marc nói với Chantal :
"Tình bạn đối với anh đó là bằng chứng tồn tại của một điều còn mạnh hơn lý tưởng, tôn giáo và dân tộc. Trong tiểu thuyết của Dumas, bốn người bạn thường phải đối mặt nhau trong các cuộc chiến. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ, Họ vẫn không ngừng giúp nhau, một cách lặng lẽ, đầy mưu mẹo, bất chấp việc họ thuộc về các phe đối nhau trong cuộc chiến. Họ đặt tình bạn lên trên thực tế, trên sự nghiệp, trên cả lệnh của cấp trên, trên nhà vua, hoàng hậu, trên hết thảy".
Chantal vuốt nhẹ tay anh, sau một lúc ngừng anh nói tiếp : "Dumas viết câu chuyện về bốn người lính ngự lâm với một khoảng lùi hai thế kỷ. Phải chăng trong nội tâm của ông, đó chính là sự luyến tiếc cái thế giới đã biến mất của tình bạn ? Hay sự biến mất của tình bạn là một hiện tượng mới xuất hiện gần đây ?"
- Em không thế trả lời anh được. Tình bạn, đó không phải là vấn đề của phụ nữ.
- Em muốn nói gì ?
- Em muốn nói, tình bạn, đó là vấn đề của đàn ông. Đó là sự lãng mạn của họ. Không phải của phụ nữ chúng em.
Đời nhẹ khôn kham (L'Insoutenable Légèreté de l'être) -- Milan Kundera
Erotism có cần philosophical như thế không nhỉ??
Nếu Cách mạng Pháp lặp lại mãi, lịch sử của nước Pháp chắc hẳn sẽ ít tự hào về Robespierre. Nhưng vì lịch sử chỉ nói về điều không quay lại nữa, những năm tháng đẫm máu chỉ còn là những lời nói, những giả thuyết, những cuộc tranh luận, nó chỉ nhẹ như sợi lông và chẳng làm ai sợ hãi. Có một sự khác nhau vô hạn giữa một Robespierre chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử và một Robespierre cứ luôn quay về chém đầu người Pháp.
Nếu mỗi giây của cuộc đời chúng ta lặp lại vô hạn lần, chúng ta bị đóng đinh vào sự vĩnh cửu, như Jesus Christ bị đóng đinh vào Thánh giá vậy.
Hôm nay zoe khá xì trét, bắt chước Mr_Ech "trích dẫn dài dòng" nào
Ignorance của Milan Kundera
Tại sao bây giờ tôi mới đọc cuốn sách này? Nỗi nhớ quê, sự biệt xứ -- không chỉ thoáng thấy mình, Kundera viết ra những điều tôi cảm nhận mà không biết thể hiện. Một cuốn sách không có một dòng nào thừa cả.
Ghi lại đây những trích đoạn mà tôi thấy hay nhất (tự dịch từ bản gốc tiếng Pháp).
Nosto tiếng Hy lạp là sự trở về, Algos là nỗi đau. Nostalgia là nỗi đau gây nên bởi niềm khao khát trở về...
Ở bài hát thứ năm trong Odyssée, Ulysse nói với Calypso: ".. ta biết so với nàng, Pénélope không đẹp, không tráng lệ... Nhưng niềm mong mỏi duy nhất mỗi ngày của ta là được quay về nơi đó.."
Calypso, ôi Calypso !! Tôi hay nghĩ về nàng. Nàng yêu Ulysse. Họ đã sống với nhau bảy năm ròng. Ai biết Ulysse chung chăn gối với Pénélope bao lâu, nhưng chắc chắn không lâu như thế. Vậy mà người ta ca tụng nỗi đau của Pénélope và không nhắc gì đến những giọt nước mắt của Calypso.
Irena nói : Những người Pháp, anh biết không, họ không cần sự từng trải. Những phán xét của họ có trước kinh nghiệm sống. :smiling:
Đơn giản tôi không còn là một người tị nạn. Tôi không còn đáng chú ý nữa.
- Ulysse xa quê như em vậy. Trong vòng hai mươi năm, Josef nói.
- Hai mươi năm ?
- Đúng vậy, chính xác hai mươi năm.
- Nhưng Ulysse ít ra cũng trở về hạnh phúc.
- Chưa chắc vậy. Chàng gặp lại những người đồng hương đã phản bội mình và giết nhiều người trong số họ. Anh không tin rằng Ulysse được mọi người yêu mến nữa.
- Nhưng Pénélope yêu chàng.
- Có thể là như vậy.
- Anh không chắc sao ?
- Anh đã đọc đi đọc lại đoạn hai người gặp lại. Ban đầu, Pénélope không nhận ra Ulysse. Khi mọi thứ đã rõ ràng, và những kẻ định ép buộc nàng đã bị giết, những kẻ phản bội đã bị trừng phạt, nàng vẫn bắt chàng chịu đựng tiếp những thử thách mới để chắc chắn rằng đó là Ulyssee. Hay đó chính là để làm chậm lại giờ phút gần gũi của hai người yêu nhau ?
Irena nói với Milada :
Hai mươi tuổi ... tuổi của sự thiếu hiểu biết (l'age de l'ignorance). Ở cái tuổi đó người ta lấy nhau, có đứa con đầu lòng, chọn cho mình một nghề. Rồi một ngày người ta biết thêm nhiều thứ và hiểu ra nhiều điều, nhưng đã quá muộn, vì toàn bộ cuộc đời đã được quyết định ở thời điểm mà người ta chả biết gì.
Tình bạn trong Bản nguyên (L'identité) - Milan Kundera
Jean-Marc nói với Chantal :
"Tình bạn đối với anh đó là bằng chứng tồn tại của một điều còn mạnh hơn lý tưởng, tôn giáo và dân tộc. Trong tiểu thuyết của Dumas, bốn người bạn thường phải đối mặt nhau trong các cuộc chiến. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ, Họ vẫn không ngừng giúp nhau, một cách lặng lẽ, đầy mưu mẹo, bất chấp việc họ thuộc về các phe đối nhau trong cuộc chiến. Họ đặt tình bạn lên trên thực tế, trên sự nghiệp, trên cả lệnh của cấp trên, trên nhà vua, hoàng hậu, trên hết thảy".
Chantal vuốt nhẹ tay anh, sau một lúc ngừng anh nói tiếp : "Dumas viết câu chuyện về bốn người lính ngự lâm với một khoảng lùi hai thế kỷ. Phải chăng trong nội tâm của ông, đó chính là sự luyến tiếc cái thế giới đã biến mất của tình bạn ? Hay sự biến mất của tình bạn là một hiện tượng mới xuất hiện gần đây ?"
- Em không thế trả lời anh được. Tình bạn, đó không phải là vấn đề của phụ nữ.
- Em muốn nói gì ?
- Em muốn nói, tình bạn, đó là vấn đề của đàn ông. Đó là sự lãng mạn của họ. Không phải của phụ nữ chúng em.
Đời nhẹ khôn kham (L'Insoutenable Légèreté de l'être) -- Milan Kundera
Erotism có cần philosophical như thế không nhỉ??
Nếu Cách mạng Pháp lặp lại mãi, lịch sử của nước Pháp chắc hẳn sẽ ít tự hào về Robespierre. Nhưng vì lịch sử chỉ nói về điều không quay lại nữa, những năm tháng đẫm máu chỉ còn là những lời nói, những giả thuyết, những cuộc tranh luận, nó chỉ nhẹ như sợi lông và chẳng làm ai sợ hãi. Có một sự khác nhau vô hạn giữa một Robespierre chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử và một Robespierre cứ luôn quay về chém đầu người Pháp.
Nếu mỗi giây của cuộc đời chúng ta lặp lại vô hạn lần, chúng ta bị đóng đinh vào sự vĩnh cửu, như Jesus Christ bị đóng đinh vào Thánh giá vậy.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: