Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng
HÀNH TRÌNH 24 GIỜ
Khi ta đi canh ba gà vừa gáy
Khi ta về gà lại gáy canh ba ... (Dạ em bắt trước Cam ạ).
Một mình em cầm hết tất cả ảnh của chuyến đi, mặc dù rất bâạ và mệt nhưng em đã hết sức cố gắng để phục vụ kịp thời các bác. Không biết từ giờ đến sáng viết có xong không, hơn 200 bức ảnh, kể ra nếu pót được thì đây cũng là 1 kỷ lục của em.
Để tăng thêm sự tỉnh táo, em đi làm ấm trà đặc đã nhé. Mời bác Sọt, cô Khai, Mẹ diễm Ngọc và mấy bác đang onl trên CSTT uống cùng rồi nghe em kể chuyện nè.
Đúng là các bác cứ đi Nhật đi Mỹ bảo sướng chứ em thấy chẳng ở đâu sướng bằng ở Việt Nam, chẳng ở đâu sướng bằng cái vùng đất mà em sắp kể với các bác sau đây.
Đó chính là mảnh đất Nghệ An. Nơi chúng tôi đến là trường tiểu học Châu Hoàn - Quỳ Châu
gần 3h sáng em mới hớt hải chạy ra điểm tập trung, tưởng muộn giờ ai dè may quá là may... vì trời mưa nên thời gian xuất phát cũng chậm lại vài chục phút. Em thì tính cũng cản thận nhưng lại mắc cái bệng hay quên, rõ ràng là để bá thức 2h00, thế mà khi điện thoại đổ chuông báo thì em lại tưởng đặt báo thức bóng đá, vội vàng bật tivi nằm xem 1 lúc thì mới sực nhớ là ...đi Nghệ An... Khốn nạn cái tuổi chớm già.
Em ra tới xe thì mọi ng cũng vừa ổn định chỗ ngồi và bắt đầu chuyển bánh. Trời lạnh, lại lắc rắc mưa nên ai lấy cũng ngồi thu lu đợi cho ấm chỗ
Vừa bước lên xe em giơ tay chào mọi ng và ra hiệu xin phép cho được ngồi xuống dưới cùng để ai say xe thì lên ngồi phía trên.
Nói là vậy chứ thực tình là sáng dậy vội quá quần áo sộc sệch lại quên chưa đánh răng nên sợ mọi ng ....lại tưởng em buôn đất đèn
Xe chạy chừng mươi phút thì tới Hà Đông. hồi chiều đọc trên diễn đàn nghe đâu là có cả người thôi cơm nắm muối vừng cho mọi người. Nghĩ vậy nên em cứ hong hóng xem có phải vậy không.
Và đúng là như vậy. Mẹ Xề bước lên xe với 1 tay nải cơm nắm thơm phức, thèm quá mà chưa dám nói.
Vậy là lúc này trên xe đã có đủ mặt các thành viên. Hành trình Quỳ Châu bắt đầu thẳng tiến
Phía cuối xe TR với chiếc máy 3G bắt đàu tường thuật trực tiếp chuyến đi.
Phía trên Đồng Nát cũng Pro không kém với chiếc máy ĐT 4G (3G + 1 Gái ngồi cạnh) liên tục cập nhật thông tin và tra cứu giao thông qua hệ thống định vị JI QUY KA ÁT.
Em may mắn xin được nắm cơm nót dạ. Đúng là đang đói lại được namư scơm thơm dẻo, muối vừng, ruốc ngon quá là ngon. Vừa ăn vừa ngắm em, thầm tấm tắc khen... em thật kéo tay trông gọn gàng như nắm cơm thế kia mà đi đặt cái nick là Mẹ Xề.
Xe chạy chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu vào đường HCM, con đường vắng vẻ và nhẵn nên xe chạy êm như ru
Sau hồi trò chuyện, mọi ng bắt đầu tranh thủ chợp mắt trên xe. Toi lặng lẽ đi ghi lại 1 vài tấm hình rồi lại về chỗ ngồi.
Bên này mấy bác trai ngủ ngáy như kéo gỗ.
Tôi chợt để ý tới 1 chị ngồi phía đầu xe, dưới ánh đèn le lói tôi thấy chị cầm quyển sách ngồi trầm ngâm như đang tụng kinh, dáng vẻ của chị làm tôi tự nhiên nhớ tới Nghé đang phải nằm viện mà mấy hôm nay mọi ng đang cầu nguyện cho con qua khỏi cơn nguy kịch. Giờ này không hiểu con thế nào. Phải chăng chị ấy cũng đang cầu nguyện???
Tôi cứ ngồi nhìn ra màn đêm suy nghĩ miên man. Chợt chiếc xe otô đỗ xịch lại là tôi sức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Thì ra chiếc xe dừng lại để bơm xăng, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Nhìn lên tấm biển của trạm xăng, tôi biết vậy là đòn đã đi vào địa phâạ của tình Thanh Hóa.
Một anh ngồi phái sau tôi nói to:
- Bác tài ơi... Bác bơm xăng vào xe thì bác cũng phải mở cửa cho bọn em bơm nước với chớ..???
Khi xe vừa mở cửa thì mấy anh chị đã tranh nhau đòi đi hát
- Anh Tè ơi ....em là Hiền VTH các anh cho em hát trước
Thì ra anh thanh niên có tên là Mường Tè, còn cô áo đỏ là Hiền VTH.
Có lẽ do trời lạnh nên ai cũng buồn hát... nhưng khổ nỗi cai nhà vệ sinh thì chỉ có 1 mà phải phục vụ cả xe. Đợi mãi không đến lượt cực chẳng đã, anh bạn tôi bảo.
- Thôi anh em mình đứng giáp vào lốp xe này cũng được.
Tôi lắc đầu rồi chỉ lên phía trên xe.
- Làm thế ở trên ng ta nhìn thấy hết.
- Ôi dào... mưa tí tách thế này ai ng ta biết
Thế rồi cái lốp xe phải lãnh trọn hậu quả.
Tôi đứng nhìn mà ái ngại....
Mọi người tròn mắt, Cái cô cơm nắm thì cứ nhìn chăm chăm miệng tấm tắc.... Đúng là như máy bơm KAMA.
(Còn tiếp)