Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng
Mình nuôi lợn đất – Chia sẻ tình thương đến với học sinh nghèo vùng núi Quỳ Châu, Nghệ An.
Ngày 16.01.2010, nhóm tình nguyện Chia sẻ tình thương (dẫn link
www.chiasetinhthuong.org ) đã thực hiện Chuyến đi tập thể (dẫn link
http://vovnews.vn/Home/Chuyen-di-nhan-rong-tam-long-Nhan/20098/120129.vov,
http://vovnews.vn/Home/Mang-hoi-am-len-vung-nui-Hoa-Binh/200911/127963.vov ) xuất quân đầu tiên của năm 2010, lên thăm, tặng quà, giao lưu cùng các cháu học sinh hai Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo Châu Hoàn, xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An. Đây cũng là chuyến đi lần thứ 2 của CSTT đến với học sinh nghèo Quỳ Châu, lần 1 ngày 19.02.2009 (dẫn link:
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2208)
Một phần kinh phí cho chuyến đi chính là thành quả của chương trình "Mình nuôi lợn đất - Chia sẻ tình thương" của nhóm, phát động từ đầu năm 2009, được các thành viên trên mọi miền đất nước nhiệt tình hưởng ứng, “nuôi” gần 200 chú lợn đất. (dẫn link
http://vovnews.vn/Home/Cung-nuoi-lon-dat-chia-se-tinh-thuong/200912/130388.vov). Đồng thời với miền Bắc là 2 chuyến đi của miền Trung, ngày 16/01/2010, đến thăm và tặng quà cho 534 em học sinh trường Tiểu học Trần Hữu Dực (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong- Quảng Trị) và đến thăm 35 em nhỏ ở Trung tâm mái ấm Tình Hồng (Đông Hà- Quảng Trị), với tổng số tiền tài trợ khoảng gần 40 triệu đồng, và miền Nam là đến thăm các bé đang điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) ngày 22/01/2010 với số tiền tài trợ khoảng 12 triệu đồng.
Huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) có 39 trường học các cấp trên địa bàn 12 xã thị trấn trong huyện với số lượng học sinh gần 10 ngàn em. Trong đó bậc Tiểu học có 16 trường, 12 trường Mầm non và 11 trường THCS, 78% trong tổng số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Có 27 trường thuộc các địa phương khu vực vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn trong diện hỗ trợ theo chương trình 135, 134 của Chính phủ với hệ thống các điểm trường phụ đến tận các bản vùng sâu vùng xa.
Trường tiểu học Châu Hoàn, xã Châu Hoàn là một trong những trường khó khăn, xa xôi nhất của huyện Quỳ Châu, nằm cách thành phố Vinh 190km, cách thị trấn Quỳ châu 45km, trong đó hơn 10 km là đường đất, gần như bị cô lập với các vùng lận cận vào mùa mưa lũ. Trường có 1 điểm chính và 4 điểm lẻ tại các bản, bản xa nhất cách 7km, với tổng 14 lớp, trên 200 học sinh, 100% đều là dân tộc Thái.
Khởi hành từ Hà nội lúc 2h sáng là hơn 30 thành viên của đoàn cùng một xe tải chở đồ cứu trợ, bao gồm gần 300 cặp sách, 5.500 quyển vở, 2.200 bút, trên 500 bộ hộp bút – thước kẻ - tẩy, 350 mũ len – tất len, 280 đôi dép, 650 bánh xà phòng, cùng rất nhiều bánh kẹo, cháo ăn liền, sữa đặc, sữa bột, phấn viết bảng, sách truyện cũ, đồ chơi, với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, cho 320 học sinh 2 Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo Châu Hoàn.
Xe phải dừng cách trường hơn 10km, do đường đất lầy lội, sạt lở, dốc, khúc khuỷu. Hơn 30 thành viên của đoàn cùng hàng hóa được chuyển sang ngồi thùng xe Kamaz, loại chuyên dụng chở gỗ, đá, cũng là phương tiện nặng duy nhất có thể đi vào đến trường.
Đoàn cũng đồng thời chuẩn bị bữa trưa cho các cháu, bao gồm, bánh mì, giò chả, xúc xích, bánh kem tươi, nước ngọt, những thứ có thể rất bình thường thông dụng đối với học sinh vùng xuôi nhưng lại rất có thể là lần đầu tiên trong đời được biết đối với các bạn miền sơn cước này. Một chương trình văn nghệ để giao lưu, vui chơi cùng toàn thể học sinh và thày cô hai trường cũng đã được các thành viên CSTT chuẩn bị và thể hiện.
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thày, cái ơn nghĩa ơn tình ấy sâu đậm hơn bao giờ hết ở vùng miền núi cằn cỗi sỏi đá, nghèo đói, khát chữ này. Cái vùng đất mà để dành dụm được 300.000 đồng đóng phí hỗ trợ giáo dục, đồ dùng học tập cho con 1 năm, biết bao bố mẹ, anh chị em của cái suất được đi kiếm chữ ấy phải chịu bao nhiêu bữa ăn đói, ăn sắn độn khoai, ăn bột ngô. Cái vùng đất mà những đứa trẻ lên 6 chỉ bằng đứa trẻ lên 3 ở đô thị, gày nhẳng như dãi khoai, da đen sạm, tóc khô cháy vì những buổi lên nương dưới cái nắng cái gió của vùng biên ải sát Lào, phải dậy từ 4 giờ sáng để đi bộ 5 km đường rừng, đường đèo, núi đến với lớp học hàng ngày. Mưa phùn gió bấc là thế mà chỉ 1 sơ mi rách nhàu, chân trần không tất, dép lê mòn vẹt mất cả đầu và gót, mang theo cặp lồng cơm độn sắn, với muối, muối vừng cho bữa trưa. Mùa giáp hạt, thì có khi chỉ độc sắn, khoai mà thôi. Các thày cô thay nhau chăm vườn rau cạnh trường để hàng ngày nấu canh, rồi chung tiền thỉnh thoảng mua thịt, cá cải thiện cho học sinh. Có những gia đình đông con, quá nghèo đói, bố mẹ “mặc cả” khi thày cô đi vận động, là cho cháu cái ăn, thậm chí cho cháu địu em đến trường, thì mới đồng ý cho con tới lớp. Với lương tâm của người thày, vì tương lai của từng đứa trẻ nói riêng và trình độ giáo dục cũng như mục tiêu phổ cập của toàn vùng nói chung, các thày cô luôn sẵn sàng nhận cái khó về mình, chia sẻ, đồng cảm với từng hoàn cảnh. Những phụ huynh có 2-3 con đến tuổi cặp sách, nhà trường cũng chỉ thu 1 suất phí, những gia cảnh bần hàn, con muốn tới lớp mà không có tiền để nộp, các thày cô sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nguồn thu và nguồn hỗ trợ từ ban ngành luôn không đủ chi, việc các thày cô định kỳ nhận lương trích lại để lo cho các trò đã trở thành thông lệ. Để tăng chất lượng cho trò, các thày luôn dạy thêm buổi mà không bao giờ thu phí, tiền bồi dưỡng cho các kỳ kiểm tra, tiền văn phòng phẩm cũng luôn dành để mua thêm sách vở, đồ dùng học tập cho các con.
Khi chúng tôi hỏi thích gì nhất trong số những món quà nhận được, rất nhiều học sinh đã nói rằng cháu thích vở, một câu trả lời thật bất ngờ và thú vị bởi trong số đó là rất nhiều thứ bắt mắt hơn như cặp sách hình siêu nhân, búp bê, hộp bút, bút hay đôi dép rất đẹp. Đem boăn khoăn đó hỏi thày cô trong trường, và được giải thích thế này: Không có cặp, bọn trẻ có thể cho sách vở túm trong túi ni long, trong bao tải nhỏ, không có hộp bút –chả sao cả, không có dép ư – đi chân đất quen rồi, nhưng không có vở, thì biết viết cái chữ vào đâu. Chuyện tưởng nhỏ mà thể hiện ý thức lớn của trò, thể hiện cái tài của người thày khi truyền được tư tưởng về sự quan trọng của cái chữ như thế, có phải đã phần nào là sự thành công trong cuộc vật lộn giữa cái ăn và cái chữ, giữa mưu sinh và tri thức ở vùng đất tận cùng của xa xôi, nghèo đói này không.
Những chiếc áo sờn rách, những chiếc quần thủng vá chằng cộc đến bắp chân, những đôi chân trần tím tái trong cái gió bấc cắt lạnh miền sơn cước cứ ám ảnh mãi chúng tôi trên chặng đường về, ước mong sao chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế, ước mong sao có thêm nhiều trái tim thiện nguyện đến để cùng chung sức với chúng tôi, những thành viên
www.chiasetinhthuong.org.