Ðề: Bếp Sài Gòn. Ngọt ngào, ấm áp.
@Nik: Làm bánh ngàn lớp đi em, nhìn nó nở từng lớp thích lắm.
@Ana: Bánh dẻo trông ngon quá! Bánh rõ đường nét thiệt đó, chị cũng có làm nhưng trộn bột không được chuẩn như em.
@Anna: Nhìn như 1 xưởng bánh mới ra lò! Em làm mấy ngày mà ra được nhiều bánh vậy? Ngưỡng mộ em quá!
@Những ai quan tâm đến đất đai: Trong tuần này sẽ cố hoàn thành vụ buôn đất. hihi. Tình hình là hôm qua có ra kiếm ông chở đất mà không gặp, nhưng đã nhờ vả vợ của ổng. Nói chung là đất thì ổng chịu chở cho mình rồi đó, nhưng ổng không chịu đóng bao mới tức chứ. Chiều ghé tiếp!
Cả nhà ơi, tư vấn cho mình chút nha: Chuyện là mình mê vụ bánh trái thiệt rồi! Gần đây làm bánh phải thức khuya nhiều, mệt nhiều nhưng sao không thấy chán, không thấy mình khổ, lại cảm thấy sướng! hihi. Và bỗng dưng thấy tiếc khi ngày xưa nhiều người khuyên mình đi theo ngành thực phẩm, nấu nướng. Lúc ấy nhất định không thi vào Sư phạm kỹ thuật mà cứ nhất định nằng nặc theo Hóa, theo kinh tế. Để rồi sau 10 năm bôn ba với hóa chất với kinh doanh, hôm nay ở tuổi 32 bỗng cảm thấy hình như mình chọn nhầm. Ý nghĩ bắt đầu lại từ đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tại sao không thể là người thợ làm ra 1 chiếc bánh, 1 món ăn ngon và cảm thấy hạnh phúc về điều đó, mà cứ phải quay cuồng với kỷ thuật, với hóa chất, với doanh số, chỉ tiêu ...
Mọi người có thấy mình khùng không? Có nên bỏ hết để bắt đầu lại? ...
Thật sự thì mình cũng cảm giác là mình đang bị ảo tưởng, bởi làm 1 món ăn thật sự ngon thì không hề đơn giản chút nào.
Mình chỉ lăn tăn khi đứng giữa: 1 bên là công việc đem đến cho mình niềm vui, phát huy được sở trường, sáng tạo, và 1 bên là cả 1 thành lũy được xây dựng hơn 10 năm bằng kiến thức và kinh nghiệm nhưng thiếu sự đam mê.
Tại sao mình lại viết lên đây, vì mình tin những người bạn cùng sở thích có thể giúp mình bằng những lời khuyên.
Xin lỗi mọi người nếu bài viết đặt không đúng chỗ!
@};-