Chia tay với mái trường Nguyễn Thái Bình mà lòng tôi man mác 1 nỗi buồn khó tả, các em vất vả và thiệt thòi quá.
Nhưng tôi lại thấy anh lên trong từng đôi mắt. Đúng vậy, ánh mắt tự hào về 1 miền quê hiếu học.
Ngồi trên xe lắc lư theo những ổ gà ổ voi do trận lũ để lại, chúng tôi lại tiếp tục hành trình về vùng biển Duy Xuyên.
Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy dấu tích cơn lũ để lại.
Cây cầu đã gẫy
Những vệt nước luc vẫn còn in vết trên từng mảnh tường, bờ dậu.
Đường làng rất nhỏ, chiếc xe tải phải căn từng đoạn đường.
Và đây là làng chài thuộc xã Duy Xuyên. Làng chài ước tính khoảng trên 100 hộ sông ven bờ sông... nhà nào cũng đều rất nghèo.
Biết có đoàn cứu trợ về, bà con tập trung rất đông đủ.
Các cháu nhỏ phấn khởi, cứ nở nụ cười hồn nhiên chẳng cần biết mình sẽ được gì.
Nào ai biết ánh mắt thơ ngây kia, nụ cười bé bỏng kia đã từng phải chống chọi với nhưng cơn lũ dữ
Ngôi nhà nào cũng tang hoang sơ xác. Chúng tôi treo vội tấm bạt logô lên hè nhà 1 người dân
Người già, trẻ nhỏ tất thảy đều vui mừng phấn khởi. Tôi cảm nhận thấy họ vui nhiều hơn ở tình cảm mà đoàn mang tới.
Mọi người hỏi chúng tôi từ đâu đến, tên là gì...vvvv Và trong chốc lát không khí đã trở nên vô cùng thân thiện và gần gũi
Mọi người cùng chúng tôi chuyển đồ đạc, hàng hóa xuống xe.
Thay mặt địa phương, anh Tuấn bí thư xã đã gửi lời cảm ơn tới đoàn. Tôi thay mặt đoàn cũng nói vài lời chia sẻ. Một sân khấu không loa, không micr nhưng vô cùng ấm áp tình người.
Từng hộ gia đình lên nhận quà tặng, lúc thì chú này cười khà khà mời tôi về nhà uống nước, lúc thì cô kia vừa nhận bao gạo vừa mếu máo khóc không nói lên lời, những giọt nước mắt lăn trên làn da chai sạm làm chúng tôi cũng thật cảm động.