Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng
và rồi buổi phát quà đã kết thúc. Nhhững lời cảm ơn, những cái vẫy tay, nụ cười, ánh mắt của bà con, của các thầy các cô và các con đã làm chung tôi vô cũng cảm động.
37H - 8212: Đây mới là chiếc xe chở gỗ. Do lo lắng cho đoàn khi quay ra xe không có xe nên đích thân thầy hiệu trưởng đã phải đi thuê cho chúng tôi
Nhìn chiếc xe IFA này các thầy các cô cứ lo lắng với 6m2 kia thì sẽ không thể chở hết hơn 30 ng được, thế mà bằng sự sắp xếp khéo léo tài tình. Với nêm ghế bằng bìa Caton, tựa ghế là những tấm lưng, những bờ vai nhau. riêng cabin đã nhồi nhét được 7 người cả lái xe, thùng sau là chẵn 30 người (Theo anh Nát quả quyết là 32, vì có 2 cô có thai). Thế mới thấy PN có tài hơn đàn ông ở khoản sắp xếp nhồi nhét.
Và đúng 4h chiều chiếc "Xe tù" bắt đầu chuyển bánh. TRên xe là những phạm nhân đã mắc tội gây lên sự thương nhớ.
Tôi nghe rõ tiếng của 1 thầy nói vọng theo giọng vừa đùa vừa thật "Người ơi ng ở đừng về..."
Tạm biệt mái trường Châu Hoàn. Người đi người ở vẫy tay chào nhau trong lưu luyến, yêu thương.
Châu Hoàn ơi!!!! Xin chào và hẹn găp lại.
Ra khỏi trường chừng khoảng 500m là mọi ng bắt đầu lo lắng. Phía trước kia lại là 1 chặng đường thử thách. Lúc đi vào là chiếc xe Ben to khỏe và vững chãi. Nhưng chiếc xe IFA này "chưa đi đã thấy chao đảo xộc xệch rồi" không biết rồi sẽ ra sao.
Và đúng như dự đoán, ngay từ khi bắt đầu với con dốc đầu tiên. Chiếc xe đã làm cho chị em được phen hú vía
đi xe trên cạn mà cứ như đang chống bão với con thuyền giữa biển. Mấy chị em say quá mà nôn mãi chẳng ra được cái gì, nhưng vẫn nhăn nhở cười ..." may quá vì chưa ăn gì"
Chị CTB ngồi cạnh tôi mặt nhợt nhạt vì, tôi hỏi mà chị không nói được câu gì.. cứ ú ở trong cái khẩu trang.
Và kia rồi chiếc xe kia rồi... Tôi lay lay vai chị Tâm CTB reo lên, nhìn mặt mọi ng ai cũng như vừa bắt được vàng 10.
Thế là chúng tôi đã ra được tới xe... dã được "sờ" vào sự sống.
Khi ổn định được chỗ ngồi thì cũng là lúc trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Tôi và mấy thằng đàn ông còn ra vẻ có sắc thái nhanh nhẹn, còn hầu hết các Mẹ các Dì đều mệt lả tả tơi. Thương quá mà chả dám ôm..
Xe trở lại Quỳ Châu, đoàn Hà Nội và Hải phòng chia tay nhau tại đây. Bịn dịn lắm mà chẳng nói được mầy lời.... chỉ biết nhìn nhau chào nhau bằng những cái gất đầu...
Tại đây, bữa cơm đạm bạc (chúng tôi đặt trước) đã được sắp sẵn.
Bữa cơm đạm bạc nhưng nhìn mọi ng ăn thì tôi thấy có lẽ chẳng có bữa cỗ nào ngon bằng.
Bát thứ nhất ...bát thứ 2.. bát thứ 3...
- em ơi... Em lại xinh trở lại rồi....da lại trắng, môi lại hồng rồi em ạ
Dù mệt lắm nhưng cái tính chăm chút chịu khó quan tâm lo lắng cho mọi ng của Cô bạn TR của tôi vẫn không lẫn vào đâu được. Hôm nay tôi thấy em vui hơn, chuyến đi làn này tôi thấy em cười nhiều hơn. Hay là hình như mình sắp được ăn cỗ.
Chạm cốc chúc mừng với các thầy các cô.
Cô Diệu đã tiễn anh em chúng tôi ra tận xe, chụp ảnh lưu niệm và hẹn ngày gặp lại. Cảm ơn Cô đã hết lòng với đoàn
Chúc cô ở lại mạnh khỏe và sẽ mài là ng Mẹ hiền của các con.
7h15 phút chiếc xe mới chính thưc sbắt đầu dời Quỳ.
Con đường mòn lại hiện ra trong màn đêm bao phủ.
Mọi ng ai cũng rất mệt, chỉ ít phút là cả xe đã chìm trong giấc ngủ.
Có lẽ vì chén nước chè lúc ăn cơm xong nên tôi không sao ngủ được, vừa nghe bản nhạc trên xe vừa ngắm màn đêm của vùng sơn cước tối thấy thân thương và yên mến đến lạ kỳ.
và hơn 1h sáng đoàn đã về tới HN an toàn.
người xuống Hà đông, người về Cầu Giấy... Hẳn mỗi thành viên trong chuyến đi lần này sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.
Cô bạn tôi vẫn cẩn thận không quên chia tặng từng thẻ hương thơm (quà của trường Châu Hoàn tạng). Nhìn em chân đất tất tả từ đầu đến cuối xe, phát quà. Tôi thầm cảm ơn em rất nhiều.
Có lẽ tôi là ng về cuối cùng của chuyến đi. Ánh đén cao áp cuối phố vẫn đứng đợi bước chân tôi về bất chợt!!!!
Xin được nói lời cảm ơn tất cả!!!!!
---- Hết -----