Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng
Len vào ngồi ngay bàn chính diện. Trên sân khấu 1 cô áo dài đang đọc lời khai mạc, quay sang hỏi 1 anh luống tuổi ngồi cạnh, thì tôi được biết cô này có tến là A sờ Lan trưởng ban tiếp đón.
- Em ăn kẹo rồi uống nước đi. Vừa mời tôi anh vừa cáo lỗi
- Anh phải lên phát biểu bây giờ
Thì ra anh tên là Trung chồng của chị CTB. Nhìn anh đứng trên sâu khấu phát biểu, với bông hoa cài ngực tôi lại thấy anh hình như trẻ hơn. Vừa phát biểu anh vừa nhìn tôi, bởi tôi đang ra hiệu cho anh là cái gì vàng vàng có 2 hạt tròn tròn ở quần anh sắp rơi, nhưng anh vẫn không hiểu.
Về chỗ ngồi xem lại thì ra là cái chìa khoá ôtô. Thế mà làm tôi hết cả hồn
Bài phát biểu ngắn gọn và hết sức mộc mạc của anh, đại biểu vỗ tay dầm dầm. Hình như chị vợ anh cũng lo lắng nhìn theo sợ rơi cái tròn tròn thật.
Chị minh minh trưởng ban văn nghệ lên giới thiệu và .. bắt đầu chương trình ca nhạc “chào Hè – Chào nhân ái”.
Mở đầu là dàn đồng ca 2 Nam 7 nữ với bài hát Bến cảng quê hương.
Phía dưới, 1 số khán giả nam bắt đầu nhốn nháo, lục tục lôi máy ảnh chĩa lên sân khấu. Tôi cũng chộp vội máy ảnh đứng lên hướng theo, xoáy ông tê lê zoom hết cỡ. Anh Trung ngồi sau giật giật áo tôi bắt ngồi xuống.
- Anh thấy máy ròm mãi mà chẳng bấm chụp gì sứt. Đưa anh mượn cái???
Đơn ca Nguyên Vũ với bài hát – Tình ta biển bạc đồng xanh.
Với chất giọng khoẻ khoắn, truyền cảm, các đại biểu đều lắng du theo giai điệu mượt mà.
Kết thúc màn 1 ca nhạc của đội chủ nhà. Loan AL thay mặt nhóm Chia sẻ tình thương lên phát biểu, cảm ơn sự tiếp đón trọng thể, chu đáo, lòng mến "khách" của HP.
Trích : “Trong không khí như thế này, không chỉ riêng cá nhân Loan mà tất cả các bạn Hà Nội, Hà Nam , Thái Bình, Nam Định, ..vvv đều rất xúc động. Dù chúng ta, CSTT chưa làm được gì nhiều, thời gian biết nhau mới chỉ có vài năm, nhưng HP đã làm được nhiều việc thật ý nghĩa và lớn lao.
. Tự Loan thấy mình còn kém về nhiều mặt, đứng trước mọi ng đây Loan cũng không biết diễn đạt như thế nào nữa... chỉ biết cảm ơn các bạn rất nhiều... nhiều lắm.
...có đôi lúc Loan cảm thấy như mình như không thể đứng nổi. Nhìn thấy bạn đau, em đau, lúc đó Loan chẳng còn nghĩ tới cả thân mình nữa.
... Và rồi lúc tưởng chùng như đã gục ngã đó, chúng mình vẫn thương yêu vẫn động viên nhau, và các bạn đã luôn bên CSTT. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.....mình chẳng là gì to tát đâu, mình bình thường thôi, bình thường như các bạn vậy thôi..!!”
Chúng mình - thấy tận mắt từng người, tay trong tay, sát bên nhau nhìn lại những gì chúng ta đã có, củng cố tinh thần cho nhau với những hoạt động sắp tới. Và để nói lời cảm ơn. Cảm ơn những người đã dám ước mơ làm xóa dần đi những nỗi đau, và can đảm thực hiện ước mơ đó. Cảm ơn tất cả vì đã làm cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.